Thương Nguyên bí cảnh rất lớn, có rừng rậm, còn có hòn đảo, thậm chí còn có một vùng biển rộng lớn. Có thể đi đến đâu thì tùy thuộc vào cơ duyên mỗi người.
Tô Tô không tìm được Nguyệt Phù Nhai, ngược lại còn đi vào trong một khu thạch lâm.
Bên trong thạch lâm, quái thạch la liệt còn có cự thạch từ đâu bổ ra, chúng chỉ có một con mắt sáng như đèn lồng, những chiếc vảy trên thân sần sùi thô kệch.
Tô Tô nhìn chằm chằm vào những tảng đá kia, trong lòng có mấy phần buồn vô cớ, nếu như Cửu Thiên Câu Ngọc vẫn còn, nhất định sẽ cẩn thận nói cho nàng biết một chút về lai lịch của những tảng đá này.
Đi được không bao lâu, Tô Tô nghe thấy một loạt tiếng bước chân.
Nàng không biết là bạn hay địch, cẩn thận di chuyển, núp sau một tảng đá.
Nàng vừa núp, một nam tử cùng một nữ tử đi tới.
Nam tử tướng mạo thanh nhã, vội vàng nói: "Sư muội tốt, nhanh cho sư huynh hôn một cái nào, ta nhớ muốn chết rồi đây này."
Nữ tử mặc bộ quần áo màu xanh thêu hoa lan cùng hắn liếc mắt đưa tình.
"Sao, không sợ Đinh sư tỷ phát hiện sao? Huynh cùng tỷ ấy chẳng phải sẽ kết làm đạo lữ với nhau sau khi ra khỏi bí cảnh sao?"
Trong mắt nam tử toát ra một tia chán ghét: "Muội thật sự nghĩ rằng ta thích nàng ta sao? Nếu không phải cha của nàng ta cao quý, thì chỉ cần nhìn thấy bộ dạng của nàng ta, ta cũng sẽ coi như mù, không thèm đồng ý cùng nàng ta kết làm đạo lữ."
Nữ tử thở mạnh, vuốt ve ngực nam tử, nói: "Đan dược của Đinh trưởng lão quả thật không tệ, huynh có thể có được một địa vị tốt từ nữ tử xấu xí kia, nhưng thân thể của huynh vẫn phải là của ta."
Nam tử vội vã cởi bỏ y phục của nữ tử: "Đương nhiên, không cho nàng thì có thể cho ai. Yên tâm, nàng ta sẽ không tìm tới nơi này đâu, chúng ta làm cái gì, nàng ta cũng không biết."
Tô Tô ngàn lần không nghĩ tới, vừa vào thạch lâm lại bắt gặp một đôi uyên ương vụng trộm.
Ánh mắt của nàng dời sang một khối đá lởm chởm những tảng đá phía sau thấy một nữ tử thân hình hơi mập, mặc hoàng y thêu hình con ngỗng, đang úp mặt vào đầu gối, cơ thể hơi run rẩy.
Xem ra...
Không phải cái gì cũng không biết, mà là biết tất cả mọi chuyện.
Nhìn phụ kiện bên hông bọn họ, chỉ là một môn phái nhỏ. Tô Tô không nhúc nhích, không thể xen vào chuyện này, nàng bình tĩnh dời ánh mắt đi, nhìn về phía tầng tầng lớp lớp tảng đá đằng sau.
Bên kia không thích hợp, bên này lại là một đôi uyên ương vụng trộm đang chìm đắm trong thế giới của mình, không một chút cảnh giác.
Ngược lại hoàng y nữ tử lại giống như một con thú nhỏ bé bị chấn động, liếc nhìn về nơi phát ra những âm thanh kì lạ.
Tô Tô thầm nghĩ, cô nương này có chút đáng thương, tu vi quả thực không tồi, chí ít so với đôi đang ở cạnh tảng đá bên kia thì xuất sắc hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
HumorTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...