Chương 2: Trừng Phạt

707 15 0
                                    

Nguyên chủ suýt nữa chết đuối, sau khi trở về nổi giận lôi đình, nàng không thể trút giận lên người Lục điện hạ và Trạng Nguyên được vì thế chỉ có thể trút giận lên Đạm Đài Tẫn.

Nàng bắt Đạm Đài Tẫn quỳ dưới mặt băng trên hồ, khi nào nàng tha thứ cho hắn thì mới được đứng lên.

Hình thức trừng phạt này còn chưa kịp thực thi thì nguyên chủ đã bị cảm lạnh, tổ mẫu dẫn nàng cùng Đạm Đài Tẫn đến chùa dâng hương cầu phúc. Ai ngờ trên đường nàng lại bị sơn tặc bắt cóc. 

Hiện tại đã trở về thì đương nhiên sẽ chấp hành trừng phạt... Tô Tô xoa ngực, nghĩ đến tình trạng thiếu niên Ma Vương kia bị phạt quỳ. 

Đây nhất định là phúc lợi khi nàng xuyên vào 500 năm trước. 
Nếu có tụ ảnh châu ở đây, nàng sẽ thu lại hình ảnh này cho sư thúc sư bá xem, giới Tu Tiên bọn họ nhất định sẽ nở mày nở mặt. 

***

Hai ngày trước trở về, quản gia phủ tướng quân cười nói: "Hy vọng điện hạ nhớ rõ lời Tam tiểu thư nói."

Hắn không nói gì, rũ mắt, qua chỗ mặt băng hồ quỳ xuống.
 
Năm nay mùa đông so với trước lạnh hơn, mấy nha hoàn đi qua hồ, khe khẽ nói: "Tam tiểu thư lại trừng phạt điện hạ sao?"

“Sao từ chùa trở về, tam tiểu thư lại phạt điện hạ, lần này là vì cái gì?”
 
“Nhỏ giọng một chút, ngươi không sợ Tam tiểu thư nghe thấy ư?”
 
Sau khi Tam tiểu thư cùng điện hạ thành thân, màn này mỗi tháng trình diễn mấy lần.
 
Ai cũng biết, Tam tiểu thư ái mộ Lục hoàng tử, nếu không phải vì gièm pha, nàng còn lâu mới thành thân với điện hạ.

Tam tiểu thư là nữ nhi của Diệp tướng quân thương yêu nhất, mà Đạm Đài Tẫn là người mà hoàng đế Cảnh quốc căm ghét nhất.

Đạm Đài Tẫn ở Hạ Quốc nhiều năm như vậy, đến nô bộc còn có thể khinh thường hắn, huống chi là Tam tiểu thư kim chi ngọc diệp.

Không thích một người, theo tâm tình tùy ý tra tấn?
 
Ánh mắt bọn họ nhìn Đạm Đài Tẫn, có đồng tình cũng có vui sướng khi người khác gặp họa.
 
Rốt cuộc trong phủ chuyện xấu không ít, nhưng hầu như là chuyện dơ bẩn sau lưng. Đem thể diện nhà phu quân đặt ở bên ngoài giẫm đạp, chuyện này chỉ có Tam tiểu thư ương ngạnh mới làm ra được.
 
Diệp đại tướng quân cũng biết việc này, nhưng nhiều lắm chỉ giáo huấn nữ nhi của mình hai câu, cũng chẳng giải quyết được gì.
 
Dần dà, bọn hạ nhân nhìn nhiều cũng thành thói quen.

Có đôi khi điện hạ bị phạt quỳ, cũng có đôi khi sẽ bị quất roi.
 
Đạm Đài Tẫn nhìn tuyết rơi lớn ở nơi xa, trong lòng không bị gợn sóng.
 
Nhớ hai ngày trước, hắn cứu Tam tiểu thư từ tay sơn tặc trở về, Diệp gia lão phu nhân mặt đều lạnh.
 
“Chuyện này không ai được phép nói ra, nếu ta biết được có kẻ nào dám truyền ra, nhất định ta sẽ không buông tha cho hắn.”
 
Lão phu nhân thần sắc sắc bén, trong mắt lộ ra ý uy hiếp.
 
Kẻ theo sau lão phu nhân trấn an nhìn hắn: “Trong phủ đã được ma ma kiểm tra qua, quần áo trên người Tịch Vụ đều hoàn hảo, không có chuyện gì phát sinh, thật xin lỗi ngươi.”
 
Hắn lúc đấy trả lời như thế nào?
 
“Tổ mẫu không cần lo lắng, ta tin tưởng Tịch Vụ.”

TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ