Mùng tám, lại là cuộc thi đấu trăm năm.
Lần so tài này vẫn được cử hành tại Hành Dương tông, cuộc thi đấu trăm năm so với trước kia khác biệt, cuộc so tài trăm năm về trước là để trao đổi tin tức, cùng nhau đối đầu với Ma tộc, hiện tại hai tộc Tiên Ma tạm thời chung sống hòa bình, vì vậy cuộc thi đấu trăm năm dĩ nhiên cũng chỉ có tác dụng khảo giáo hậu sinh.
Tô Tô viết một lá thư cho Công Dã Tịch Vô từ sớm, biểu đạt hy vọng cùng Đạm Đài Tẫn mang các tu sĩ trẻ tuổi ở Yêu Ma giới đến so tài.
Công Dã Tịch Vô đọc xong, dĩ nhiên cũng không có dị nghị gì.
Biết được Ma Quân muốn tới, Hành Dương tông đã từ mấy ngày sớm thu xếp đình viện, chuẩn bị chiêu đãi Ma tộc khách nhân.
Nói thật ra, các đệ tử vẫn có chút thấp thỏm, chuyện ngàn năm trước Đạm Đài Tẫn bạo ngược giết người như thế nào vẫn rõ mồn một trước mắt, bây giờ nghĩ đến một đại Ma đầu như thế đến tông môn của mình, nếu như hắn trở mặt, ắt hẳn sẽ không một ai sống sót.
Mặc dù biết rằng Đạm Đài Tẫn đã cứu vớt lục giới, thế nhưng bóng ma tâm lý không phải một lát là có thể quên đi.
Lòng người trong tông môn bàng hoàng, nhưng vì tín nhiệm trong lòng chưởng môn Công Dã Tịch Vô nên đành chịu.
Cũng may tâm thái hắn không tồi, an ủi: "Yên tâm, cho dù xảy ra chuyện, cũng là chưởng môn chết trước các ngươi."
Nguyệt Phù Nhai kinh ngạc nói: "Chưởng môn sư huynh tự nhiên biết nói đùa rồi sao?"
Công Dã Tịch Vô cười nhạt một tiếng.
Các đệ tử cũng không vì nụ cười nhạt của chưởng môn mà cảm thấy an ủi, đến ngày đó, người người thấp thỏm chờ Đạm Đài Tẫn đến.
Chân trời mây đen tụ tập, ám sắc nồng đậm khiến chúng đệ tử không dám ngẩng đầu nhìn.
Một con quái vật Cửu Đầu Điểu kéo xe liễn từ trên trời bay xuống.
Công Dã Tịch Vô đón gió mà đứng, ôn hòa cười nói: "Sư muội."
Quả nhiên, trên xe một bàn tay trắng nõn kéo rèm vén lên, lộ ra gương mặt tươi cười của Tô Tô: "Đại sư huynh, Phù Nhai!"
Tô Tô bước xuống xe liễn, rất lâu không gặp lại quê cũ, lần này nói là so tài, thế nhưng mục đích chủ yếu là trở về thăm nhà một chút.
Trước kia Tô Tô ở Hành Dương tông chính là tiểu sư muội của bọn họ, bây giờ nàng trở về, các sư huynh sư tỷ năm đó ai cũng mừng rỡ không thôi, trong nháy mắt đã quên mất thân phận Thần Nữ của nàng, tất cả vây lại.
Cả đám thân thiện mà thân mật trò chuyện.
Các tu sĩ của Yêu Ma giới đi theo Cửu Đầu Điểu xe liễn nhìn Tô Tô rồi lại nhìn đám mây đen trên đỉnh xe, đều quyết định sẽ yên tĩnh như gà.
Bọn họ đều biết, kỳ thật cái cuộc thi đấu phế phẩm này, Ma Quân rất khinh thường.
Cũng không phải sợ đệ tử trẻ tuổi Yêu Ma tộc thua mất mặt, Yêu Ma ai cũng hiếu chiến, xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử. Nguyên nhân Ma Quân không muốn tới đây, nghe nói là ở nơi Hành Dương tông này có rất nhiều người đã từng là tình địch của Ma Quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
HumorTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...