"Ngươi đang làm cái gì?" Tô Tô nghe thấy giọng nói mình run rẩy.
Thiếu niên dưới hiên lạnh lùng cong môi: "Ngươi không phải đều thấy được sao?" Hắn mặc dù đang cười, thế nhưng trong giọng nói không mang ý cười, ngược lại dùng ánh mắt băng lãnh đề phòng nhìn Tô Tô.
Giống như đang thăm dò xem Tô Tô nhìn thấy bao nhiêu.Tô Tô nhìn thấy đến mức tâm tình bây giờ hoảng sợ lại phức tạp.
Đèn lồng trên tay có chút run, vào ban ngày Diệp Triết Vân bị trừng phạt nhẹ nhàng, Tô Tô lúc ấy tuy khiếp sợ, nhưng không nói gì.
Dù sao lão phu nhân bao che Diệp Triết Vân, đồng thời, lão phu nhân cũng bao che qua nguyên chủ, đối với lão phu nhân mà nói, bọn họ là cháu trai cháu gái, Đạm Đài Tẫn chỉ là người ngoài, cho nên bất công không có gì đáng trách.
Người không phải thánh nhân, Tô Tô tự vấn lòng, coi như trong lòng mình, cha cùng đồng môn cùng so những người khác trọng yếu.
Nàng không trách lão phu nhân, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua Diệp Triết Vân hỗn trướng này.
Vừa nghĩ tới hắn giờ phút này hẳn là dương dương đắc ý trốn qua một kiếp, mà Đạm Đài Tẫn bị giam tại Đông Uyển lâu như vậy, Tô Tô quyết định cho hắn một bài học.
Nàng nửa đêm tỉnh lại, dự định đi từ đường, dọa Diệp Triết Vân một chút, để hắn hiểu được làm việc trái với lương tâm, nửa đêm cần sợ quỷ gõ cửa.Không nghĩ tới nhìn thấy một màn này, đến muộn nửa bước, Diệp Triết Vân sẽ bị mổ đến chỉ còn một bộ khung xương.
Quạ đen mắt đỏ bay bốn phía, Tô Tô kinh nghi bất định: Ma vương lúc này đã thức tỉnh?
Chẳng lẽ kính Quá Khứ biểu hiện sai? Rõ ràng nói hắn chỉ là phàm nhân.
Nàng trái tim cuồng loạn, hít một hơi thật sâu.
Thật vất vả hỗn loạn trong đầu tỉnh táo lại, Tô Tô mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, Diệp Triết Vân nằm rạp trên mặt đất, không rõ sống chết.
Đạm Đài Tẫn mặc áo quần đơn bạc, đứng trong gió đêm rét lạnh, giống như không muốn đi qua chỗ nàng.
Nàng nhìn kỹ, mới phát hiện Đạm Đài Tẫn trầm mặt, tâm tình rất tồi tệ.
Môi hắn tái nhợt, nếu như không phải vừa rồi thấy hắn suýt nữa giết người, giờ phút này còn tưởng rằng hắn là người vô tội mê mang xông vào trong.
Không có huyết đồng, cũng không có Ma Văn, thấy thế nào cũng chỉ là một phàm nhân.
Vừa nghĩ tới những con quạ đen mắt đỏ kia, đều là cấp thấp yêu vật biến hóa, Tô Tô hiểu được.
Thì ra còn chưa thức tỉnh, vẫn như cũ là phàm nhân.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, thân thể căng cứng cũng theo đó buông lỏng.
Tô Tô đi qua.Đạm Đài Tẫn mắt đen nhánh chăm chú nhìn Tô Tô. Hắn cũng không hối hận tối nay tới giết Diệp Triết Vân, hối hận duy nhất là không đủ cẩn thận, bị Tô Tô nhìn thấy lúc mình thúc đẩy yêu vật.
Đều bị nàng nhìn thấy......
Hắn trong tay áo yên lặng trượt ra một cây chủy thủ.
Tô Tô phản ứng cấp tốc, mũi chân vẩy một cái, thanh chủy thủ kia từ trong tay Đạm Đài Tẫn lúc này rơi vào bên trên đất tuyết.
Thiếu niên âm trầm nhìn mình.
Tô Tô: ". . ." Thì ra không chỉ có chưa thức tỉnh, còn là một tên tra nam.Tô Tô triệt để yên tâm, đi qua trói Đạm Đài Tẫn lại.
Tay của hắn bị hai tay Tô Tô bắt chéo sau lưng, âm thanh hắn rất thấp, lại mang theo tràn đầy ác ý không cam lòng: "Hoặc là giết ta, hoặc là tương lai ta giết ngươi!"
Tô Tô hừ một tiếng, vỗ vỗ mặt của hắn: "Thành thật một chút đi."
Hắn quay đầu ra, dùng một đôi mắt lạnh lùng nhìn Tô Tô.
Tuyết lạnh, thiếu niên ánh mắt đen nhìn qua kì quái đáng sợ.
Nhưng vô luận nhìn như thế nào, vừa nghĩ tới hắn bị một chiêu quật ngã, Tô Tô muốn cười.
Nàng không có nhịn, phốc phốc cười ra tiếng.
Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.
Nàng còn đang cười: "Không có ý gì...."
Gặp qua hắn hô phong hoán vũ, ngón tay đều không cần nâng có thể giết người, bây giờ Đạm Đài Tẫn bị áo choàng nàng trói lại, muốn chém nàng thành muôn mảnh, nhưng bộ dáng không có nanh vuốt, làm cho người ta không khỏi vui vẻ.
Tô Tô không để ý đến hắn nữa, đi nhìn vết thương Diệp Triết Vân.
Nàng đỡ Diệp Triết Vân dậy thăm dò hơi thở may quá chỉ là hôn mê bất tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
Hài hướcTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...