Khang Đình vừa chết, Tiêu Lẫm đã biết chuyện không ổn.
Y sắp xếp tốt thủ thành, trời vừa sáng bèn quay về phủ. Quả nhiên thấy một đám binh sĩ bao vây sân của Tô Tô.
“Yêu nữ, trong thành không ai chết, Khang Đình gần ngươi nhất lại chết!”
“Đúng vậy! Ngươi ngay cả mẫu thân Khang Đình cũng không buông tha, tâm tư đáng giết.”
“Khang thống lĩnh chết không toàn thây, ngươi phải cho một công đạo!”
Những người này đều là thủ hạ của Khang Đình, chính là binh lính.
Giọng Tiêu Lẫm lạnh lùng nói: “Đang làm gì!”
Mọi người vội vàng quỳ xuống: “Điện hạ!”
Tiêu Lẫm vẫn còn chưa thay chiến bào, chiến giáp màu ngân bạch cực kì lạnh lẽo, tính cách y ôn hòa khoan dung, các tướng sĩ đều biết y yêu dân như con, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lẫm tức giận.
“Đêm qua Cảnh quốc công thành, bên trong thành gặp chuyện không may, ngươi thủ không được, là vô năng; trách tội ở trên người một nữ tử, là yếu đuối; không tuân theo quân kỉ, gây hấn sinh sự, là phản loạn! Nên trừng phạt như thế nào?”
“Bẩm điện hạ, bị phạt năm mươi quân côn!”
“Mang đi xuống!”
Nhóm binh sĩ gây sự quá sợ hãi, hối hận đã không kịp. Bọn họ bị mang đi, cánh cửa trong viện chậm rãi mở ra.
Tiêu Lẫm liếc mắt một cái đã nhìn thấy thiếu nữ trong phòng.
Tô Tô mím môi: “Ta trở về, có phải gia tăng phiền toái cho các ngươi hay không?”
Tay Tiêu Lẫm để trên kiếm, chờ một lúc lâu sau, y nhẹ giọng nói: “Không có.”
Quý sư thúc đi theo phía sau Tiêu Lẫm, vui tươi hớn hở trêu chọc nói: “Tiểu nha đầu, có thể từ trong tay kẻ điên kia chạy ra, bản lĩnh không nhỏ nha.”
Tô Tô buồn cười liếc ông một cái, áp lực trong lòng tản đi không ít.
Tô Tô nói: “Ta cũng không biết mình vì sao lại xuất hiện ở Thương Châu, các ngươi chắc hẳn lo lắng, đây có phải âm mưu của Đạm Đài Tẫn hay không.”
Tiêu Lẫm cũng nghiêm túc không ít, gật gật đầu.
Quý sư thúc lấy ra một tờ giấy viết thư, hỏi Tô Tô: “Đây là ngươi viết phải không?”
“Phải.”
Quý sư thúc nói: “Biện pháp không tồi, sư phụ ngươi là người nào?”
Bên trên có chút đồ vật mới nghe lần đầu, thấy cũng chưa từng thấy, biện pháp huyền diệu, làm cho Qúy sư thúc say mê.
Tô Tô đành phải nói: “Một cao nhân thần bí, ta cũng không biết tên là gì.”
Quý sư thúc chỉ đành phải bóp cổ tay thở dài.
Tiêu Lẫm nói: “Cảm ơn Tam cô nương tương trợ, Thương Châu gần đây hỗn loạn, đêm qua Khang Đình gặp chuyện không may, có thể thấy được trong thành cũng không an toàn, nếu Tam cô nương nguyện ý, bổn vương tức khắc đưa Tam cô nương hồi kinh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
HumorTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...