Chương 56: Mong Muốn

175 7 0
                                    

Phía chân trời lộ ra màu trắng bạc, tiếng trống trận dần dần ngừng lại, không biết là ai phát ra tiếng rên rỉ đầu tiên.

“Tuyên vương chết rồi, thành Thương Châu sắp bị hạ——”

Thành Thương Châu bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, dân chúng còn chưa kịp thu dọn đồ đạc, hoảng sợ chạy ra khỏi nhà.

Các binh lính của quân Đại Cảnh lẫn vào cùng với quái vật, vị hoàng đế trẻ tuổi của họ vừa đáng sợ lại tàn nhẫn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thành Thương Châu đã chìm trong hỗn loạn. Màn kiệu trên xe ngựa được vén lên, hiện ra một gương mặt lộ rõ vẻ khó tin.

Diệp Băng Thường nắm lấy cổ tay nha hoàn Tiểu Tuệ, sắc mặt trắng bệch: “Bọn họ nói cái gì? Nói cho ta, là ta nghe lầm rồi.”

Tiểu Tuệ khổ sở mà nhìn nàng ta: “Trắc Vương phi.”

Tiểu Tuệ nhìn Diệp Băng Thường, đuôi mắt nàng ta đỏ lên, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin, khiếp sợ lại bi thương, nàng ta như là bỗng nhiên mất đi hồn phách, túm chặt tay ngọc nhỏ dài của Tiểu Tuệ, bất tri bất giác dùng sức rất lớn.

Tiểu Tuệ nói: “Vương phi, tay của nô tỳ…”

Diệp Băng Thường thất hồn lạc phách mà buông ra: “Sao có thể, điện hạ…”

“Bẩm Trắc Vương phi, Thương Châu rối loạn, Diệp đại tướng quân bọn họ cầm cự không được bao lâu nữa, chỉ một lát nữa thôi là đại quân Cảnh quốc sẽ tấn công vào, thuộc hạ ngay lập tức hộ tống người rời đi!” Một người mặc áo giáp thống lĩnh, trên mặt dính máu tươi, vội vàng nói.

Thống lĩnh vừa chạy từ trên toà thành hỗn loạn xuống dưới, hiểu rõ tình thế hiện tại tồi tệ như thế nào.

Tuyên vương điện hạ vẫn luôn canh giữ thành đến tận khi những tia nắng mặt trời đầu tiên ló dạng.

Điện hạ mặc bộ chiến giáp màu trắng, sắc mặt đã xám xịt. Sự ra đời của Tiêu Lẫm chính là hy vọng của Đại Hạ, người chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, sau đó nắm lấy thanh kiếm bạc của mình rồi cùng chiến mã chết ở trên chiến trường.

Thống lĩnh từ xa nhìn thấy, ở một nơi khác dưới bầu trời bao la, vị đế vương trẻ tuổi ngồi trên cỗ xe liễn Cửu Đầu Điểu, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào khoảnh khắc Tiêu Lẫm ngã xuống.

Phía sau lưng tiểu bạo quân, lá cờ trên xe bị thổi tung bay phấp phới, giống như hai cánh chim đang bay lượn.

Thi yêu bị binh lính Đại Hạ với trừ yêu sư chém thành từng mảnh, các binh lính Cảnh quốc sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức thì giống như mãnh hổ, leo lên thành lâu, thế như chẻ tre.

Theo sau đó là tiếng Hổ yêu rít gào lao về phía cửa thành.

Chính vào khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều hiểu rằng, Thương Châu không giữ được nữa rồi.

Tay chân Diệp Băng Thường lạnh buốt, nước mắt chảy dài trên mặt, Tiểu Tuệ đỡ nàng ta. Xa phu nhanh chóng vào chỗ, chuẩn bị sẵn sàng dẫn bọn họ chạy ra khỏi Thương Châu.

Tất cả mọi người đều rõ ràng, ở lại một toà thành đã bị công phá nguy hiểm như thế nào.

Trước khi buông mành kiệu, Diệp Băng Thường nhìn thấy một thiếu nữ đi tới từ cuối con phố dài.

TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ