Chương 77: Trăm Năm

342 8 0
                                    

Đạm Đài Tẫn đi vào đó một thời gian, vẫn chưa ra ngoài.

Ngụy Hỉ cũng không có cách nào, đành phải gọi Diệp Trữ Phong đến.

Hiện tại mỗi người trong cung đều cảm thấy bất an, thậm chí dân gian còn đồn đãi nói Đạm Đài Tẫn trời sinh là điềm xấu, thời tiết mùa đông mới có thể quỷ dị như vậy.

Trước nay Dương Kỵ đều bo bo giữ mình, thời gian này hoàn toàn không đáng tin cậy. Hiện giờ người vừa không sợ chết vừa lại có năng lực chỉ còn Diệp Trữ Phong. Nghe nói giữa Diệp đại nhân cùng Bệ hạ có khế ước gì đó, nói mọi chuyện cho hắn ta, hắn ta cũng không có khả năng phản bội Bệ hạ.

“Thật không dám giấu giếm, Diệp đại nhân, cung điện Bệ hạ đã mơ hồ truyền ra... mùi hương kia nhiều ngày. Thân thể cô nương không giữ được, người đã chết, sao không để ngài ấy xuống mồ an bình?”

Diệp Trữ Phong gật đầu: “Đa tạ Ngụy công công đã báo.”

Diệp Trữ Phong gấp rút trở về từ thành Lâm Nguy, cũng không nghĩ tới qua hơn một tháng, Đạm Đài Tẫn thế nhưng còn chưa hạ táng thi thể Tam muội muội, không trách được biểu tình các cung nhân hoảng sợ, giữ kín như bưng.

Ở triều đại này người chết là lớn nhất, hành vi này của Đạm Đài Tẫn làm người ta nổi da gà.

Ngụy Hỉ thở dài.

Ông ta không dám nói cụ thể Bệ hạ đã làm gì cho vị Diệp đại nhân này.

Ai mới là chủ tử, trong lòng Ngụy Hỉ rất hiểu rõ. Quyền sống chết của mọi người cuối cùng vẫn ở trong tay Đạm Đài Tẫn.

Diệp Trữ Phong đến gần cung điện, cũng ngửi thấy được mùi hương nhợt nhạt mà Ngụy Hỉ nói.

Trong phòng dùng huân hương phòng ngừa thi thể hư thối, kéo dài đến bây giờ đã là cực hạn.

Ngụy Hỉ bất an mà thấp giọng nói: “Sáng nay Bệ hạ đi vào, đến nay còn chưa ra, mí mắt của nô tài tự nhiên nhảy, Diệp đại nhân, sẽ không xảy ra chuyện gì đi.”

Diệp Trữ Phong nói: “Cho người đến mở cửa ra.”

“Nhưng mà...”

“Xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm.”

Lúc này Ngụy Hỉ mới đáp ứng, rất nhanh cửa cung bị đẩy ra, đừng nói là Diệp Trữ Phong, ngay cả Ngụy hỉ cũng chưa nghĩ đến sẽ thấy một màn trước mắt này, chân hắn mềm nhũn, ngay cả hành lễ cũng quên mất, trực tiếp quỳ bò đi ra ngoài.

Sắc mặt Diệp Trữ Phong xanh mét, tiến lên phía trước, nắm chặt cổ áo của Đạm Đài Tẫn: “Ngươi đang làm cái gì!”

Tiểu bạo quân huyền y thấp giọng cười rộ lên: “Giữ nàng lại, để nàng vĩnh viễn ở bên ta.”

Máu từ trong thân thể Đạm Đài Tẫn chảy ra, nhiễm hồng Nhược Thủy dưới thân. Xung quanh là mấy cái pháp khí mà lão đạo sĩ lưu lại.

Sắc mặt Đạm Đài Tẫn tái nhợt, cười sung sướng, Nhược Thủy kết thành một tầng băng tinh khiết hơi mỏng.

Diệp Trữ Phong nhìn xác chết Tam muội muội của mình, nhớ tới hành vi mới vừa rồi của Đạm Đài Tẫn, không rét mà run cắn răng nói: “Ngươi thế nhưng muốn phong ấn bản thân cùng muội ấy trong Nhược Thủy!”

TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ