Tính cách của Tiêu Lẫm cũng không khoe khoang, cho nên tiệc sinh nhật của hắn cũng không có nhiều thú vui.
Sau khi đám người lên đài tấu nhạc khiêu vũ chỉ còn lại đám đại thần cùng nhau hàn huyên.
Đúng lúc này, một nam tử cười ha ha đến.
Nam tử ngọc quan mặc y phục trắng, trên lưng phối một khối ngọc màu sắc.
"Sinh nhật Lục đệ bản vương tới chậm, mong rằng Lục đệ không tức giận."
Hắn dù cười nhưng trong mắt lại không như vậy.
Tiêu Lẫm ngồi ở chủ vị, lúc đầu sắc mặt ôn hòa nhìn thấy hắn lạnh đi mấy phần.
Tiêu Lẫm đứng lên: "Tứ ca."
Thì ra là Triệu Vương.
Tô Tô lặng lẽ quan sát Triệu Vương bước chân hắn hơi phù phiếm đáy mắt hiện màu xanh đen nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén.
Xem xét chính là người không dễ sống chung.
Thân phận của Triệu Vương cũng không tầm thường, mẫu thân hắn là Quý phi mà Hoàng đế sủng ái nhất, mẫu tộc Quý phi thế lực cường đại, tương lai tranh hoàng vị hắn là đối thủ lớn nhất của Tiêu Lẫm.Triệu Vương Tiêu Thận ngồi xuống ở một chủ vị khác, hắn hơi híp mắt, ánh mắt dừng trên người Diệp Băng Thường: "Thường trắc phi nhiều ngày không gặp sao lại càng thêm điềm đạm đáng yêu, khuôn mặt nhỏ tái nhợt này, để cho người ta nhìn liền thấy thương tiếc. Chẳng lẽ Lục đệ đối với muội không tốt?"
Ngôn ngữ hắn mang ý cười, ánh mắt lại không có ý tốt gì dừng ở cổ áo của Diệp Băng Thường.Diệp Băng Thường không được tự nhiên nên dời ánh mắt, giữa lông mày nhiễm lên vẻ không vui nhàn nhạt , nàng hiểu biết lễ nghĩa, đứng dậy thi lễ.
"Triệu Vương điện hạ không cần cùng thiếp thân nói đùa."
Triệu Vương câu môi, ánh mắt chim ưng vẫn đang nhìn chằm chằm Diệp Băng Thường.
Tiêu Lẫm giận tái mặt, hắn đặt mạnh chén rượu xuống: "Tứ ca, việc nhà của Bản vương cũng không cần đến Tứ ca phí tâm."
Triệu Vương chép miệng một cái gặp nhân vật thần tiên Tiêu Lẫm tức giận cũng không dám tiếp tục.
Lục đệ tính tình khoan dung không gây còn tốt, nếu thật muốn chọc thì không có quả ngọt để ăn. Hắn dời ánh mắt nghĩ đến cái gì đó có chút hăng hái nhìn về phía Diệp gia.
"Diệp Tam cô nương cũng ở đây.”
Triệu Vương gặp Tô Tô, trong mắt dấy lên mấy phần hứng thú.
Hắn đối với Tam tiểu thư ấn tượng dừng lại ở hồi trước là một cô nương mạnh mẽ tùy hứng, lòng dạ rắn rết, nhưng Diệp Tam hôm nay, giữa lông mày có vẽ một chút hoa điền, lại có một loại phong tình khác.
Nếu như nói Diệp đại tiểu thư là hoa sen nở xinh đẹp, Tam tiểu thư thì như đoá hoa Thược Dược nở rộ.
Vừa là thiếu nữ thành thục vừa ngây ngô mê người.
Hai cô nương nhà Diệp gia ngược lại ngày càng xinh đẹp.Tô Tô không nghĩ tới mình ăn dưa, cuối cùng Triệu Vương lại đem lực chú ý đặt ở trên người mình.
Ánh mắt của hắn dinh dính làm cho người ta rất không thoải mái.
Tô Tô bình tĩnh, nàng nói với Triệu Vương: "Thần nữ vấn an Triệu Vương điện hạ.”
Lập tức nàng ác thú hướng về Đạm Đài Tẫn phía sau.
Ngươi đi! ma đầu xấu xa, đối mặt Triệu Vương đi.
Đạm Đài Tẫn ngạc nhiên nhìn phía sau thiếu nữ.
Nàng chững chạc đàng hoàng nhìn lại hắn.
Đạm Đài Tẫn sắc mặt không đổi, nhìn nàng một cái thay thế nàng đối mặt ánh mắt Triệu Vương.
Triệu Vương quỷ quyệt cười một tiếng.
"Điện hạ, đã lâu không gặp, sinh hoạt tại phủ tướng quân tốt hay lãnh cung tốt?"
Tô Tô cảm thấy Triệu Vương tựa như con cua lớn đi ngang qua, không chỉ háo sắc, lệ khí còn nặng, bắt gặp ai cũng muốn oán vài câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
HumorTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...