Sau khi Tàng Lâm xuống núi, Đạm Đài Tẫn không còn gặp hắn nữa.
Nhiếp Thủy chết vào giữa mùa đông tuyết đọng, đầu xuân về sau tuyết tan, không một ai nhắc tới.
Triệu Du gọi Đạm Đài Tẫn lại, nói: "Đến Tư Quá Nhai chịu phạt."
Đạm Đài Tẫn nói: "Vì sao sư tôn lại phạt ta?"
"Mấy ngày trước con đi nhân gian làm cái gì?"
Đạm Đài Tẫn bình tĩnh nói: "Đi mua quần áo, đệ tử mua ở chỗ Tuệ sư huynh."
Triệu Du lắc đầu, phất trần trong tay đánh vào trên lưng hắn: "Tông môn có quy củ của tông môn, Tiêu Dao tông đã dạy nhân quả ắt báo, Nhiếp Thủy cùng Xích Luyện tư thông, nhất định phải rút đi Tiên tủy, đi bậc thang Trảm Linh, nhân quả của nó Tàng Lâm đã lãnh hết. Tàng Lâm dốc hết tất cả chỉ vì để nó sống sót, con lại làm cái gì vậy?"
Đạm Đài Tẫn ngón tay lau đi máu nơi khóe miệng, lạnh lùng cong môi không nói gì.
Triệu Du nhìn là biết thiếu niên không biết sai.
"Đến Tư Quá Nhai."
Đạm Đài Tẫn ở Tư Quá Nhai chờ được ba tháng, trong lúc đó ba vị sư huynh thay phiên tới thăm hắn.
Tàng Hải nói: "Tiểu sư đệ, đệ làm gì mà khiến sư tôn tức giận, ta theo sư tôn tám trăm năm, chưa từng thấy người nổi giận lớn như vậy."
"Không có việc gì."
"Tư Quá Nhai lạnh lắm, ngày mai sư huynh mang cho đệ hộ thể pháp y tới."
"Đa tạ sư huynh."
Hắn không muốn nói, Tàng Hải cũng không tiện hỏi nhiều.
Hàn khí trong Tư Quá Nhai từng đợt chui vào trong thân thể, cho dù là Tiên thể, ở trong này lâu cũng thấy khó chịu.
Triệu Du đến đó một lần, hỏi hắn: "Con biết sai chưa?"
Đạm Đài Tẫn mở mắt ra, môi bị đông cứng đến bầm đen, hắn gật đầu thấp giọng nói: "Đệ tử biết sai."
Triệu Du nhìn con ngươi đen như mực của thiếu niên, thở dài nói: "Biết sai thì trở về đi."
Đạm Đài Tẫn đứng lên, trên mặt hiện lên một thoáng mỉa mai.
Đạm Đài Tẫn ở Tiêu Dao tông đến năm thứ ba, toàn thân đều là âm động gai.
Các sư huynh đều đối với hắn rất tốt, Đạm Đài Tẫn ở lâu trong Tiêu Dao tông liền mang một gương mặt ôn hòa ngại ngùng.
Người Tiêu Dao tông đều đơn thuần, hoặc nói là ngu ngốc, như vậy nếu tính tình ngược lại sẽ dễ khiến các sư huynh sư tỷ của Tiêu Dao tông đi theo làm tùy tùng cho hắn.
Một đệ tử xuất sắc trong đó tên là Thiệu Tễ, Thiệu Tễ sinh ra ở Bồng Lai tiên đảo, phụ thân là Bồng Lai đệ tử, Thiệu Tễ ở Tiêu Dao tông có chút địa vị.
Thiệu Tễ cùng Tàng Hải có chung một bối phận, tuy nhập môn cùng năm nhưng lại hoàn toàn hơn Tàng Hải một cái đầu.
Thiệu Tễ rất mạnh, tông môn có tài nguyên gì thì luôn luôn lấy được trước, nhiệm vụ tốt của Tiên môn đều tước đoạt hết. Tàng Hải tính tình tốt, tôn trọng hiền lành chung sống, chưa từng so đo với Thiệu Tễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
HumorTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...