Chương 113: Ma Thần

137 1 0
                                    

Khi tay Tô Tô chạm vào tay Đạm Đài Tẫn, trong nháy mắt, hắn như bị đốt lấy, đột ngột thu tay lại.

Đồ Thần nỏ cảm nhận được nỗi lòng của chủ nhân, vụt bay ra ngoài, ngăn lại trước mặt mọi người.

Đừng nhìn, ngươi đừng nhìn!

Cung nỏ màu đen lôi điện tỏ khắp, không phân địch ta quét sạch ra ngoài, chĩa vào đôi mắt của mỗi người.

Có người đau đớn thét gào, Tô Tô vội vàng lấy tay áo che mặt, kết quả sau một màn công phu đó, người đã không thấy tăm hơi.

Tô Tô cúi đầu nhìn tay mình: "Tại sao có thể như vậy?"

Nàng chạm đến ngón tay Đạm Đài Tẫn, mang theo chút máu tươi. Hắn rốt cuộc... làm sao vậy?

Hổ Yêu hóa lớn, chở Đạm Đài Tẫn chạy đi.

Đi theo Đạm Đài Tẫn đã lâu, Tẫn Hoàng xưa này hào phóng, thế nhưng tu vi của Hổ Yêu vẫn mãi thấp. Nó bình thường không tập luyện, bây giờ toàn thân đều là thịt mỡ.

Hổ Yêu lè lưỡi ra, mệt mỏi không thở nổi.

Đồ Thần nỏ đi theo nó, huyễn ra một mũi tên sắc bén đột nhiên đâm lấy mông của Hổ Yêu, Hổ Yêu đau đến "ngao" một tiếng, kẹp chặt cái đuôi, giây lát giống như một cơn gió, thân ảnh biến mất.

Đồ Thần nỏ theo sát nó.

Trí thông minh của nó không cao, không biết giờ đây nên tránh đi đâu, đành phải đưa Đạm Đài Tẫn đến nơi lúc trước gặp được sư tôn.

Thầm nghĩ đến sống Quỷ Lệ âm trầm đó, Hổ Yêu rùng mình một cái.

Đạm Đài Tẫn rơi xuống mặt đất.

Hắn y phục đã rách tơi, lồng ngực tái nhợt gầy gò, dấu vết của ác quỷ chém đầy dữ tợn. Những vết nứt màu đỏ uốn lượn trên thân thể của hắn, giờ đây hắn giống như một cái thây bị bằm nát.

Vết rách trên người hắn nứt ra, ngón tay hắn gắt gao ghim xuống mặt đất.

Hắn đang bị hủy gân phân cốt, làn da trên mu bàn tay đã vỡ vụn mọc tốt trở lại, cứ lặp đi lặp lại như thế, dần dần trở thành một huyết nhân, giống như bộ dạng lúc Triệu Du năm đó gặp hắn.

Hắn như từ sông Quỷ Lệ âm u bò ra, chỉ có xương cốt ánh lên những tia sáng rực.

Trăng không biết đã lên từ lúc nào, vào đông ánh trăng nhạt nhòa, giống như một lưỡi liềm lạnh lùng nhìn xuống hắn.

Đêm dài dằng dặc.

Chung quanh những con quỷ đang lăm le ngọ nguậy.

Đạm Đài Tẫn biết, hắn hiện tại yếu ớt đến mức có thể mặc người ta chém giết, còn là một đại Yêu, hắn không hề có đủ sức để đánh trả.

Không thể chết, không thể chết!

Ngón tay Đạm Đài Tẫn cào lấy bùn đất, từng chút bò về phía trước.

Hổ Yêu hoàn toàn không dám đụng vào hắn, hắn hiện tại chỉ chạm một cái liền vỡ nát, nó chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi hắn, đề cao cảnh giác, cắn chết lũ Yêu vật ngấp nghé lấy Tẫn Hoàng.

TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ