Chương 95: Hi Sinh

165 3 0
                                    

Tô Tô đuổi theo vào trong quỷ liễu, trước mắt lóe một cái, nàng che mắt, trên vách đá ánh nến lay động, nàng phi thân tới, chân hỏa trên đầu ngón tay hóa thành một lưỡi dao sắc bén, con yêu quái ba đầu dính trên vách đá.

Con yêu quái ba đầu hiện nguyên hình, thống khổ giãy giụa, oán giận không thôi.

Một chỗ khác, một thiếu niên trói chặt móng vuốt của yêu quái ba đầu, Tô Tô nói: "Đạm Đài Tẫn?"

Thiếu niên quay đầu lại, gật đầu với nàng: "Ngươi vẫn ổn đó chứ?" Đạm Đài Tẫn bạch y không nhiễm chút bụi trần, trong mắt mang vài phần lo lắng.

Tô Tô nói: "Ngươi cũng vào đây sao, còn Tàng Hải sư huynh và Diêu Quang sư tỷ đâu?"

Đạm Đài Tẫn nói: "Sư huynh cũng theo vào quỷ liễu, còn Diêu Quang tiên tử thì ta không rõ."

Vừa nói, hắn đưa tay, một con dao găm cắt lấy yết hầu của con yêu quái ba đầu.

"Ngươi làm cái gì vậy!" Tô Tô muốn ngăn cản nhưng không kịp, yêu quái ba đầu hóa thành một đám ma khí, biến mất ở nguyên địa.

Tô Tô khó tránh khỏi có chút tức giận: "Yêu quái ba đầu chết rồi, chúng ta đi đâu tìm lệnh bài đây?"

Đạm Đài Tẫn nói: "Không vội, ta biết lệnh bài ở đâu, thời điểm ta vừa tới có nhìn thấy yêu quái ba đầu mang theo một cái hộp gỗ, bên trong có lệnh bài."

Hắn quay người dẫn đầu: "Đi theo ta."

Bên trong vách đá rõ ràng không có gió, song Tô Tô lại cảm thấy hơi lạnh, nàng ôm chặt cánh tay, đi theo sau Đạm Đài Tẫn.

Thiếu niên đi trước hoa văn cá xăm ánh lên lưu chuyển bên hông, ở trong thạch thất như ẩn như hiện.

Nàng đột nhiên dừng chân lại, nghi ngờ nhìn hắn: "Đạm Đài Tẫn?"

"Sao?" Hắn quay đầu.

"Tàng Hải sư huynh đâu?"

Đạm Đài Tẫn nói: "Có khi đã ra ngoài rồi."

Thấy thiếu nữ có vẻ chần chờ, hắn mấp máy môi, nói: "Thạch thất này dù sao cũng là hang ổ của yêu quái ba đầu, rất nguy hiểm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải cầm lệnh bài nhanh đi ra ngoài."

Tô Tô lại gần hắn, trong lòng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không phải, nàng cùng Đạm Đài Tẫn sao có thể thuận lợi giết yêu quái ba đầu như vậy, còn tìm được lệnh bài?

Ở khoảng cách rất gần, nàng ngửi được mùi hương tùng bách ngào ngạt thơm ngát của thiếu niên, khí tức hắn thanh khiết, không có chút yêu khí.

Tô Tô đưa tay níu lấy ống tay áo của Đạm Đài Tẫn, ngước mắt nhìn hắn.

Hắn tựa hồ có mấy phần kinh ngạc, trong mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt: "Sao vậy?"

Tô Tô thu tay lại: "Không có gì, vách đá quá mờ mịt, ta cũng sợ giống Tàng Hải sư huynh, muốn đi ra ngoài."

Không có, vẫn không thấy yêu khí đâu cả, từ thanh âm đến tướng mạo, thậm chí là khí tức, người trước mắt chắc chắn là Đạm Đài Tẫn không thể nghi ngờ.

TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ