Chương 69: Khăn Voan

220 8 1
                                    

Ngay sau ngày lễ hội hoa kết thúc, tin tức về việc chuẩn bị cho lễ đăng cơ của bệ hạ được truyền khắp toàn bộ Cảnh quốc.

Một số bộ phận người trong Cảnh quốc không tán thành hắn.

Năm đó Đạm Đài Minh Lãng đăng cơ, chính đáng lấy ra thánh chỉ nhường ngôi. Còn Đạm Đài Tẫn giết huynh đoạt vị không nói, mà ở trong dân gian cũng không có thanh danh của hiền quân.

Hắn hiếu chiến, thích giết chóc.

Khoảng thời gian trước vì muốn tìm ra Bát hoàng tử, đã cho binh lính đến từng nhà điều tra khiến cho bá tánh oán than dậy đất.

Nhưng cũng có không ít người ủng hộ hắn.

Rốt cuộc bởi vì Đạm Đài Tẫn, Hạ Quốc mới thành nước phụ thuộc Cảnh quốc, toàn bộ Đại Cảnh đều quét sạch phiền muộn mà nở mày nở mặt.

Đạm Đài Tẫn vẫn luôn không tổ chức lễ đăng cơ, không nghĩ tới hắn đột nhiên tổ chức vào lúc này.

Sau khi chính thức đăng cơ, quốc hiệu sẽ được sửa lại, rất nhiều chính sách cũng thay đổi. Điều này có nghĩa là trong vài năm tới, Đạm Đài Tẫn sẽ chọn làm vững chắc nội bộ và ngừng chinh chiến khắp nơi.

Bên ngoài không biết, trong cung lại mơ hồ truyền ra một cái lời đồn ——

Đến ngày đại lễ, bệ hạ sẽ phong hậu.

Cho đến khi rất nhiều gấm vóc được đưa vào trong Thừa Càn cung, mọi người mới phát hiện lời đồn không phải lời đồn —— nó là sự thật.

Tiểu bạo quân thật sự muốn phong hậu.

Tân hậu của bọn họ, thiếu nữ áo tím lúc này đang ở Phỉ Thúy cung thêu khăn voan.

Sau khi hồi cung, Tô Tô chuyển ra khỏi Thừa Càn Điện, Đạm Đài Tẫn vẫn để Nhập Mộc Ngưng trông coi nàng, nhưng không ép nàng ở lại Thừa Càn cung.

Các thợ thêu cung kính kiên nhẫn chỉ bảo: “Cô nương, hình dáng không phải như thế. Nếu ngài mặc như vậy vào, khăn voan nhìn sẽ không đẹp.”

Tô Tô thật sự không có thiên phú trong phương diện này, nàng nói: “Ta không biết làm cái này, các ngươi không thể giúp ta thêu sao?”

Các thợ thêu che miệng cười rộ lên, thấy bộ dáng Tô Tô ngây thơ, có người còn nói: “Cô nương cứ nói đùa, quy củ Đại Cảnh là nữ nhi khi xuất giá phải tự tay thêu khăn voan. Khăn voan là tâm ý của tân nhân dung nhập như vậy mới có thể cầu chúc cho hai người đi đến thiên trường địa cửu.”

Một người khác nói tiếp: “Hơn nữa, bệ hạ cũng đã nói qua cô nương nhất định phải tự tay thêu hết.”

Phượng bào không cần Tô Tô làm, cách đại lễ còn hai tháng nữa, tình huống bình thường thì sẽ thêu kịp khăn voan.

Tô Tô sống không còn gì luyến tiếc, cầm lấy ngân châm, tiếp tục học hỏi từ thợ thêu.

Câu Ngọc an ủi nói: “Nhịn một chút.”

Hắn chỉ muốn ngươi thêu khăn voan mà thôi còn ngươi muốn chính là mạng của hắn.

Vì vậy ban ngày Tô Tô đi theo thợ thêu học thêu thùa, đến hoàng hôn thì ra ngoài đi dạo.

TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ