Tô Tô dừng lại, ngẩng đầu nghiến răng nói với hắn: “Đây là đáp án cho ngươi.”
Nàng đưa một kích liền lập tức lui, biết sức lực bây giờ của mình chỉ sợ còn không bằng Đạm Đài Tẫn, vội vàng lùi lại cách xa hắn.
Đạm Đài Tẫn hơi cong lưng, sắc mặt thiếu niên trắng bệch, khóe mắt đỏ bừng nhìn nàng, cố gắng cắn răng chịu đựng.
Tức giận của Tô Tô tiêu tán hơn phân nửa, nghẹn cười: “Hay là ngươi đi gặp thái y đi.”
Đạm Đài Tẫn phất tay áo bỏ đi.
Tư thế đi đường của hắn rõ ràng không thích hợp lắm, Tô Tô làm mặt quỷ với hắn, có vài phần sung sướng khi người gặp họa, nếu đoạn tử tuyệt tôn thật thì đó là chuyện tốt, Ma Thần còn để lại được cái gì?
Thái giám khẩn trương muốn đỡ Đạm Đài Tẫn, lại bị hắn đẩy ra.
Mặt hắn âm trầm, tự mình đứng lên rồi đi.
Thái giám quay đầu lại nhìn một cái, thấy thiếu nữ mặc tế phục bạch y đứng dưới ánh nến, khuôn mặt mang vẻ khinh miệt nhìn bệ hạ bọn họ. Trong lòng đại thái giám không khỏi có loại cảm giác quái lạ, giống như… Đạm Đài Tẫn muốn lâm hạnh nữ nhân của mình, kết quả lại bị nữ nhân của mình đánh.
Nghĩ thì nghĩ, đại thái giám vội vàng đuổi theo.
Tô Tô nhìn cánh cửa đóng lại ở trước mắt, xoa xoa đầu tóc mình, trong lòng cũng rất bực bội.
Đạm Đài Tẫn phát rồ muốn đi vớt thi yêu, việc này rốt cuộc nên làm sao bây giờ?
Đế vương khác luyện binh công thành, hắn thì khen ngược, còn chưa thành ma thần, cả ngày nhớ tới việc lợi dụng sức mạnh của yêu quái điên đảo Đại Hạ.
Tất nhiên Tô Tô không hy vọng hắn thật sự diệt Đại Hạ.
Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ, Đạm Đài Tẫn vĩnh viễn không có khả năng dừng lại. Sự thô bạo trong xương cốt hắn sẽ làm hắn cầm kiếm chỉ Đại Hạ, sau đó tra tấn những người đã từng khinh nhục hắn, giết chết từng kẻ một.
Hắn hận Hạ Quốc, đương nhiên, cũng hận Cảnh quốc.
Hắn không coi người Đại Hạ là người, cũng không quý trọng tính mạng binh lính Cảnh quốc, hắn tùy ý đùa nghịch bọn họ để thỏa mãn khoái cảm của mình.
Hắn là kẻ điên gì cũng không để ý.
Không, có lẽ tương đối để ý Diệp Băng Thường. Ít nhất ở trước mặt Diệp Băng Thường, hắn vẫn ngoan ngoãn thu liễm không ít.
Tô Tô nghĩ đến đau đầu, cũng không nghĩ ra ý kiến gì hay để tiêu diệt thi yêu.
Buổi tối thị nữ đi vào, mang cho nàng mấy thùng nước để nàng tắm rửa thay quần áo.
Tô Tô có vài phần kinh ngạc, nàng cười gật đầu: “Cảm ơn các ngươi.”
Thị nữ vội vàng đi ra ngoài, không dám nhìn nàng nhiều hơn một cái, cũng không dám tới gần nàng, giống như Tô Tô là nhân vật nguy hiểm nào đó.
Tô Tô cởi xiêm y, cuối cùng cũng được thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái.
Nàng cầm y phục vừa mang đến lên, ngẩn người, bộ y phục này vậy mà lại giống hệt tế phục, váy áo màu trắng, mặt trên dùng chỉ vàng trang nghiêm thêu lên, làn váy có hoa văn cổ xưa, nhìn qua rất thần thánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
HumorTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...