Chương 48: Bắt Được

223 8 0
                                    

Tuy Tô Tô giận hắn, nhưng cũng hiểu được tình huống bây giờ không được tốt lắm.

Nàng vội vàng đem một nửa trừ tà linh tinh của mình cho hắn, rồi vòng qua thi yêu bơi lên trên bờ.

Chuyện liên quan đến sinh tử, Đạm Đài Tẫn cũng không nói nhảm nhiều với nàng, hiếm khi thấy hắn im lặng, đi theo nàng bơi lên.

Hai người khó khăn lắm mới lên được bờ, Tô Tô nằm thở dốc ở trên bờ, mệt đến động cũng không muốn động.

Nàng đã rất lâu chưa được nghỉ ngơi, Đạm Đài Tẫn ở bên cạnh không hé răng, ngồi dậy vỗ nước ở trên quần áo mình.

Tị Thủy Châu mới vừa mất tác dụng, nếu Tô Tô không quay lại, hắn không bị thi yêu ăn, cũng sẽ chết đuối ở dưới nước.

Ánh mặt trời tháng 7 mãnh liệt, nhanh chóng hong khô quần áo bọn họ.

Tô Tô bò dậy từ trên mặt đất, nàng phủi bụi ở tay, nhưng vừa động, tay đã bị người kia nắm chặt.

Tô Tô quay đầu lại, thấy một gương mặt âm u: “Ngươi muốn đi đâu?”

Nàng nhìn chằm chằm tay Đạm Đài Tẫn, ngón tay hắn cứng đờ một lát, nhưng lại cầm thật chặt.

“Ngươi hạ độc ta, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi rời đi?”

Thật ra Tô Tô cũng không định rời đi, nàng vừa thấy bộ dáng như quỷ đòi nợ của hắn, nhịn không được muốn đá hắn.

Diệt hồn châu lệ trong lồng ngực hơi ấm áp, cho dù chỉ trong chớp mắt nhưng Tô Tô vẫn cảm nhận được.

Câu Ngọc nhịn không được nói: “Hả?”

Một người một ngọc đều không nhịn được mà nhìn Đạm Đài Tẫn, Đạm Đài Tẫn nhíu mày, giọng điệu càng không tốt: “Ngươi nhìn cô như vậy làm gì?” 

Thôi được rồi, ngay sau đó diệt hồn châu lệ không còn ấm áp, lại trở nên lạnh như băng.

Trong lòng Tô Tô khó tránh khỏi vài phần vi diệu.

“Ngươi đừng giữ ta, ta không hạ độc ngươi, lúc trước chỉ lừa ngươi thôi. Ngươi xem đến bây giờ ngươi còn tung tăng nhảy nhót đó, được rồi, buông ta ra.”

Tay Đạm Đài Tẫn giống như kìm sắt, liếc nàng một cái: “Miệng toàn nói dối! Ta vừa buông ngươi ra, ngươi sẽ chạy.”

“Ta không chạy.”

Gương mặt tuấn tú của thiếu niên mang theo vài phần tối tăm, mười phần làm người ta chán ghét.

Tô Tô nói dễ nghe như vậy, không nghĩ tới hắn hoàn toàn không cảm kích. Nàng dứt khoát không nói lời vô nghĩa với hắn, kéo hắn quăng qua vai làm hắn ngã sấp xuống, Đạm Đài Tẫn kêu lên một tiếng, oán hận nhìn nàng.

Nếu không phải lúc trước cứu hắn, Tô Tô còn tưởng rằng mình mới là người có lỗi, là người phản bội hắn.

“Có phải ngươi muốn chạy trốn không?” Đồng tử hắn lạnh băng, hỏi.

Tô Tô xoa xoa cổ tay đã có vết bầm: “Nói tiếng người với ngươi mà ngươi nghe không hiểu à? Ta không nợ ngươi, ta đã nói ta không đi, mặc dù ta muốn đi, thì liên quan gì đến ngươi!”

TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ