Chờ Tô Tô và đại phu đi xa, Đạm Đài Tẫn mới mở to mắt.
Chẳng bao lâu, gã sai vặt mặc áo xám mới cầm thức ăn và nước uống lại đây, thấy Đạm Đài Tẫn tỉnh gã sai vặt hoảng sợ.
"Dùng bữa đi." Gã sai vặt buông hộp đồ ăn trong tay.
Cánh tay Đạm Đài Tẫn chống đỡ chính mình, xem ăn cái gì.
Gã sai vặt canh giữ một đêm, nhàn nhạt nói: "Mấy ngày kế tiếp, nô tài sẽ đưa cơm cho điện hạ đúng giờ, còn mong điện hạ đừng rời đông uyển."
Đạm Đài Tẫn nói: "Đa tạ ngươi."
Gã sai vặt thấy thái độ thiếu niên trước mặt khiêm tốn, thanh tuyến trong sáng, trong lúc nhất thời có chút áy náy.
Bọn hạ nhân đôi khi cố ý đối với Đạm Đài Tẫn như vậy, vì thân phận hắn đặc thù khi dễ hắn có cảm giác thoải mái.
Nhưng tưởng tượng, người này trước mắt có lẽ sống còn không tốt bằng bọn họ.Gã sai vặt nhịn không được nói: "Điện hạ, cửa sổ của Đông uyển bị phá, buổi chiều nô tài sửa cho người."
Đạm Đài Tẫn ngượng ngùng mỉm cười nói: "Không cần phiền toái."
Gã sai vặt thầm nghĩ, tâm địa của điện hạ không tồi. Bị đối xử khắt khe mà không oán giận bọn họ. Hắn không nói đến tam tiểu thư, tam tiểu thư không cho nhắc tới nàng, cũng may điện hạ không hỏi, bằng không gã sai vặt không biết nên trả lời thế nào.
Chờ gã sai vặt thu hồi hộp đồ ăn rồi rời đi, Đông uyển lại an tĩnh trở lại.Trên nền tuyết có một con quạ đen bay đến, xoay quanh Đông uyển.
Phủ tướng quân bảo vệ nghiêm ngặt, đối với chim truyền tin rất mẫn cảm. Nếu là bồ câu, chỉ cần nhìn thấy là bắn chết.
Nhưng là một con quạ đen đen đủi, cùng lắm chửi một câu.
Đạm Đài Tẫn đẩy cửa sổ.
Hắn vươn tay, quạ đen đậu vững vàng ở trên cánh tay hắn.
Thiếu niên mặt mày như cũ nhu hoà, ôn nhu mà xoa xoa linh vũ đen nhánh, quạ đen ở trên tay hắn kêu một tiếng. Đạm Đài Tẫn nâng ngón tay tái nhợt, bóp nát cổ quạ đen.
Đầu nó mềm mại rũ xuống.
Đạm Đài Tẫn thong thả ung dung xé bụng quạ đen, lấy ra một viên lạp hoàn. Sau khi bóp nát lạp hoàn hắn lấy ra một tờ giấy.
Đọc nhanh như gió, hắn ném thi thể quạ đen ra cửa sổ.
Mí mắt thiếu niên rũ xuống như một bóng ma, như đang suy tư cái gì.
Quạ đen nhánh bị ném trên nền tuyết, thật nhanh sau đó đã bị tuyết che đi.....
Tô Tô trên đường trở về, gặp một nam tử mặc y phục màu nâu.
Nàng phản ứng trong chốc lát đây là ai: "Nhị ca, huynh từ từ."
Diệp Trữ Phong kinh ngạc mà quay đầu lại, vội vàng nói: "Tam muội muội."
"Nhị ca muốn ra phủ sao?"
Diệp Trữ Phong không tự nhiên mà nhìn giày mình nói: "Giấy và bút mực hết rồi, ta ra phủ mua một chút."
Tô Tô đánh giá hắn.
Nam tử trước mặt này dung mạo thanh nhàn, nhìn qua có cảm giác nho nhã yếu ớt.
Tướng quân trong phủ có bốn vị công tử, vị công tử này có cảm giác không tồn tại nhất. Năm hắn ba tuổi, Diệp Tướng quân đón hắn từ nông thôn trở về.
Diếp Khiếu lúc đó trực tiếp đem đứa trẻ ném cho quản gia.
"Về sau gọi là Diệp Trữ Phong."Trong phủ các hài tử đều có nương, trừ tam tiểu thư Diệp Tịch Vụ và nhị công tử Diệp Trữ Phong.
Mẫu thân Diệp Tịch Vụ chết sớm, mà Diệp Trữ Phong trong lúc Diệp Khiếu đánh giặc trên đường hành quân thì vào một thôn trang dưỡng thương, trong mấy ngày mây mưa, quả phụ trong thôn mang thai.
Người trong phủ tướng quân rõ ràng thân thế của nhị công tử vì thế rất coi thường hắn.
Diệp Trữ Phong biết thân phận mình xấu hổ, ở trong phủ trước nay đều ẩn mình sinh hoạt giống người, Tứ công tử sáu tuổi nhút nhát khi dễ.
Tính cách Diệp Trữ Phong quái gở, chỉ có Diệp Băng Thường là có quan hệ tốt với hắn một chút.
Tô Tô trong lòng nói thầm, nhân duyên Diệp Băng Thường cũng tốt quá đi.
Tuyên vương và Bàng Nghi Chi cũng không nhắc lại, Diệp Trữ Phong trầm mặc ít nói, thế nhưng lại có quan hệ không tồi với Diệp Băng Thường.
Tô Tô đối với thứ tỷ này càng thêm tò mò.
Diệp Trữ Phong bị Tô Tô ngăn lại, trên mặt bất an.
Hắn gục đầu xuống: "Tam muội muội, có chuyện gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
HumorTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...