Trước khi ra cửa, Tô Tô nghĩ mãi vẫn cảm thấy trong lòng không nỡ. Lấy bùa vàng ra, nàng nhìn chằm chằm bùa vàng trong chốc lát, tiểu biế.n thái tính tình kỳ quái, còn đa nghi, nàng không thể khinh địch.
Truyền Tống phù là át chủ bài của nàng, nhất định phải bảo vệ tốt.
Tô Tô ở trong lề mề thật lâu, lúc đi ra ngoài bị một người ngăn lại.
Thị nữ lạnh như băng nói: "Cô nương dừng bước, mời để cho chúng ta kiểm tra trước đã."
Nàng ta cũng không có ý đợi Tô Tô đồng ý, Tô Tô đỡ lấy cổ tay của nàng ta: "Đạm Đài Tẫn bảo ngươi kiểm tra?"
Sắc mặt thị nữ không chút thay đổi nói: "Điện hạ nói cô nương quỷ kế đa đoan, san bằng nanh vuốt rồi mới đưa qua."
Nàng ta kiểm tra rất cẩn thận, từ bên hông Tô Tô tìm thấy một bao thuốc bột.
Thị nữ hít hít, kinh ngạc nhìn Tô Tô một chút, nói ra: "Mê hương của tộc ta."
Tô Tô xấu hổ cười với nàng ta một tiếng.
Tay thị nữ xuống chút nữa, vụn vặt vơ vét ra một chút đồ chơi nhỏ, cuối cùng ngay cả mái tóc của Tô Tô cũng không buông tha, gỡ cây trâm trên đầu Tô Tô xuống, nói: "Đây đều là vũ khí sắc nhọn, cô nương khiêu vũ buộc dây lụa là đủ rồi."
Nói xong, nàng ta vẫy vẫy tay, một thị nữ khác buộc lại tóc cho Tô Tô bằng dây lụa màu trắng.
Lúc nhìn thấy Câu Ngọc trong tay Tô Tô hóa thành vòng tay, tỳ nữ muốn lấy vòng tay ra.
Câu Ngọc có thể biến hóa, vừa vặn dán chặt vào cổ tay Tô Tô.
Tô Tô nói: "Đây là khi còn bé đã đeo rồi, không tháo ra được, ngươi cũng không thể chém đứt tay ta, không có tay nhảy múa thế nào."
Thị nữ thử trong chốc lát, phát hiện đúng như lời Tô Tô nói, thấy vòng tay bóng loáng, hẳn không có bất luận cơ quan nào, đành phải từ bỏ.
Tô Tô che lấy cổ tay bị đau của mình, nhịn không được nói: "Điện hạ của các ngươi sợ chết như vậy, không nên thả ta ra đâu!"
Thị nữ không dao động, nói: "Ngươi theo ta đến tiền viện."
Tô Tô xốc tay áo màu trắng của mình, đuổi theo nàng ta.
Thừa dịp thị nữ không chú ý, Tô Tô giơ tay về phía eo thị nữ, một tấm bùa lặng yên không một tiếng động trượt vào trong tay áo Tô Tô.
Khóe môi Tô Tô khẽ cong, cất kỹ lá bùa.
Trước kia phụ thân ngao du thiên hạ, từng tiếp xúc với ảo thuật nhân gian.
Trong núi năm tháng nhàm chán, y bèn cầm những đồ vật mới lạ này dỗ Tô Tô.
Tô Tô thấy mùi ngon, phàm nhân thông minh, không có linh lực, nhưng có đầu óc sáng suốt.
Thị nữ bất luận như thế nào cũng sẽ không ngờ tới, lúc Tô Tô cố ý đón đỡ một chút kia, đã giấu đồ lên trên người nàng ta.
Lúc sắp đến sân vườn trước, thị nữ hỏi Tô Tô: "Ngươi muốn nhạc khúc thế nào?"
Tô Tô không thèm để ý mà nói: "Tùy ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
HumorTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...