Prologue

5.6K 78 6
                                    


1-2화



Mưa bắt đầu trút xuống một lúc nào đó vào buổi sáng, dường như trời đã tạnh mưa trong chốc lát nhưng chiều lại có mưa to. Mưa không ngừng rơi cùng với gió thổi, những giọt mưa lách tách không ngừng rơi bám chặt trên kính cửa sổ chảy xuống.

Gần đây mưa thường xuyên hơn. Một khi trời mưa thì nhiệt độ không khí sẽ giảm xuống. Mùa xuân đã qua và cũng là lúc trời lạnh. Sau khi cơn mưa này tạnh, trời sẽ lạnh thêm một ngày nữa.

"Hôm nay thật bất thường........"

Jeong Taeui lẩm bẩm khi nhìn nước mưa đang xối xả đập vào cửa kính phòng khách dẫn ra sân. Trời thỉnh thoảng mưa vài ngày một lần nhưng hôm nay lại đặc biệt dữ dội hơn.

Nhưng cũng tốt.

Tiếng mưa đập vào bên ngoài cửa kính dày, còn bên trong thì không nghe thấy gì. Anh chỉ nhìn thấy dòng nước chảy lờ mờ qua cửa kính mà không có tiếng động nào.

Dường như cả thế giới đều chìm trong nước.

Và ở sâu dưới đó, yên tĩnh và uể oải, Jeong Taeui nằm xuống đấy. Dưới tấm rèm che phía sau sofa, ở nơi mà không ai nhìn thấy.

Vừa đúng lúc tấm rèm đã được giặt và sấy khô ráo ngày hôm qua, nó tỏa ra mùi hương tươi mát. Đó là mùi hương rất hợp với những ngày mưa như thế này.

Đây là nơi mà Jeong Taeui hay nằm dài.

Mặc dù bây giờ, trong nhà không ai là không biết Jeong Taeui thích nằm ở đây nhưng đây là nơi tuyệt vời để có thể kéo rèm che bóng râm mà không để bị người khác tìm thấy.

Khi mà bị Rita phát hiện, bà đã hai ba lần cảnh cáo không được nằm một góc như vậy, nhưng sau khi bà chứng kiến cảnh Jeong Taeui cúi người trong chỗ chật hẹp cố gắng để không bị bắt gặp. Bà ấy đã không cằn nhằn anh nữa mà chỉ thấy tội nghiệp anh. Vì vậy góc phía sau sofa trong phòng khách đó, đã thành của Jeong Taeui.

Hài lòng quá đi mất.

Nếu mở cửa kính vào buổi chiều lúc mà có những ánh nắng dịu như những chú gà con, một cơn gió nhẹ và một lời thỉnh cầu cho giấc ngủ ngắn trong bóng râm rèm cửa thì anh không còn hy vọng gì hơn nữa. Hoặc là vào một ngày mưa như bây giờ, thật tuyệt khi cảm nhận được sàn nhà mát lạnh và lắng nghe tiếng mưa yếu ớt.

Thỉnh thoảng, Ilay, người đang làm gì đó trong phòng đọc sách hoặc phòng của anh, sẽ ra ngoài và ngồi trên sofa lật báo, nếu không phải anh ta dang rộng cánh tay ra khỏi sofa và đè xuống đầu Jeong Taeui thì chỗ này đã là một chỗ nghỉ ngơi vô cùng thoải mái.

" Cảm giác thật tốt ......."

Jeong Taeui vừa thở dài uể oải vừa lầm bầm một mình nhắm mắt lại.

Hôm nay là " một ngày hoàn toàn ổn định".

Trái tim anh không rung động như một ngày ấm áp và cũng không phải một ngày bất an khi sấm chớp giật dữ dội. Bỗng dưng hôm nay Kyle về nhà sớm, và tất cả mọi người đều đã có mặt ở nhà nên không còn chỗ trống nào nữa. Không có việc gì phải vội vàng, không có sự cố hay tai nạn nào làm tâm trạng ảm đạm cả.

다이아Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ