7화
***
Ngay trước khi bước vào nhà, Jeong Taeui đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Khi Jeong Taeui rời khỏi nhà vào buổi sáng khoảng hai ba tiếng trước, chiếc xe đưa Kyle đến công ty, giờ đang ở trong gara.
James đang hút thuốc trước mặt Jeong Taeui, đã đưa tay lên giả vờ chào anh và ngước nhìn trời mưa xối xả. Biểu cảm đó đặc biệt tươi tắn, Jeong Taeui gật đầu nghi ngờ và đi vào nhà.
"..."
Không hiểu sao mà không khí trong nhà lại kì lạ.
Rita đang đi loanh quanh trong nhà với vẻ mặt nghiêm túc, không nói lời nào ngay cả khi Jeong Taeui bước vào trên người dính mưa. Chỉ nói với giọng hờ hững rằng " Cậu đi tắm trước đi."
Mặc dù có nghiêng đầu tò mò nhưng trước tiên anh phải liên lạc với phòng cấp cứu bệnh viện gần nhất, Jeong Taeui tắm rửa và thay quần áo.
Tuy nhiên, ngay cả khi anh đã lau sạch mái tóc ướt và ra ngoài, không khí trong nhà vẫn rất đáng ngờ. Jeong Taeui nhìn vào ánh mắt khó chịu của Rita rồi ngẩng đầu lên. Hướng phòng sách của tầng hai đang có người ở đó.
" Có vẻ Kyle đã về. Hình như ra ngoài chưa được ba tiếng nữa. Anh ấy quên gì à?"
Anh đã nói với Rita rằng ' Dù sao thì cũng đến bữa trưa rồi nên anh ấy có thể ăn trưa ở đây rồi mới ra ngoài, Rita vẫn thản nhiên gật đầu.
Sao mà kì lạ quá.
Jeong Taeui dùng khăn lau tóc và đi lên phòng sách tầng hai.
" Kyle sao anh lại về nhà giờ này vậy?"
Tuy nhiên, chẳng có câu trả lời nào cả dù Taeui đã mỉm cười hỏi.
Thấy cửa phòng mở thì hẳn là có người bên trong, kì lạ, Jeong Taeui đi lên cầu thang và nhìn vào bên trong. Anh tự hỏi liệu cái cửa này chỉ mở vậy thôi, không biết anh ấy có trong đó không.
Nhưng Kyle đã ở đấy.
Anh ấy đứng thờ thẫn ở giữa phòng.
" Anh sao vậy?"
Thấy Kyle đứng bất động như tượng đá, Jeong Taeui gãi má hỏi. Dù suy nghĩ sâu cỡ nào thì anh nghĩ anh vẫn đang nói chuyện với anh ấy.
Tuy nhiên, Kyle, người sẽ trả lời ngay lập tức dù anh ấy có đang đắm chìm trong suy nghĩ sâu sắc cỡ nào, vẫn chẳng nói gì. Không những thế mà anh ấy thậm chí còn không nhấc một ngón tay và chỉ đứng mỗi chỗ đó.
"........ Kyle?"
Jeong Taeui đi tới sau lưng Kyle và gọi anh ấy. Đến mức này thì không thể không nghe được.
Ngay cả khi Jeong Taeui chạm vào vai anh ấy, Kyle vẫn chẳng nhúc nhích.
Phải đến lúc đó, Jeong Taeui mới thấy được ánh mắt mở to của Kyle và nhìn hướng anh ấy đang nhìn.
Kyle nhìn chằm chằm vào tủ sách. Tầng thứ ba từ trên xuống, ngay cạnh ghế. Là nơi dễ tiếp cận nhất. Nơi thường xuyên lấy sách ra và chạm vào sách. Trong số những cuốn sách quý hiếm trong phòng này, nơi đặt những cuốn sách mà Kyle đã rất vất vả để có được, và có thể khẳng định rằng nó còn đáng quý hơn mạng sống của anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoésieMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...