6화
Trong nhà thờ tối tăm, chàng trai chậc lưỡi gạt mấy giọt nước mưa trên mái tóc vàng bạch kim sáng nhẹ nhàng, cứ như thoát ra từ tấm kính màu lấp lánh mờ ảo phía sau.
Đẹp như một bức tranh. Nhìn như tượng điêu khắc vậy. Chỉ cần đứng thôi cũng đủ khiến nơi đó thành không gian khác rồi.
Tất cả những lời đó đều dành cho chàng trai trẻ đó.
Jeong Taeui sững sờ một hồi, đã tỉnh táo lại khi chàng trai đó liếc nhìn mình, có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt đó của anh. Dù biết nhìn chằm chằm là bất lịch sự nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi.
" Một mình à?"
Dường như đã quen với cách nhìn như vậy, chàng trai trẻ hỏi thẳng Jeong Taeui. Anh nghĩ rằng giọng nói của chàng trai đó tựa như gốm sứ được nung, trắng và thanh tao, Jeong Taeui suy nghĩ như thế và hỏi lại như tên ngốc ' hể? ' . Ngay sau đó, anh lấp bấp ' Ừ, à không, vâng, vâng '
Bình tĩnh nào. Không có gì phải hoảng loạn khi thấy vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng của mình.
Anh đánh mạnh vào ngực mình hai, ba lần, sau khi vỗ ngực thì anh đã bình tĩnh lại một chút.
Chàng trai nhìn Jeong Taeui đang tự đánh vào ngực mình, ánh mắt khó hiểu nhìn xung quanh. Sau đó lại nhìn Jeong Taeui.
" Vì thế."
"... ...?"
" Anh tình cờ ở đây hay đang đợi tôi?"
"..... Tôi thậm chí còn không biết đằng ấy là ai?"
Jeong Taeui trả lời, nghĩ rằng chàng trai có vẻ ngoài không bình thường này thậm chí đang còn nói gì đó bất thường.
" Ừ, vậy thì được rồi."
Chàng trai thản nhiên trả lời.
Nói sao nhỉ, người đàn ông trả lời đường đột và anh không biết nguyên do.
Jeong Taeui nghiêng đầu và đảo mắt. Sao dạo này anh cứ hay nghe thấy mấy cuộc trò chuyện khó khăn như vậy nhỉ.
Tuy nhiên với ngoại hình như này thì chả thua kém gì diễn viên điện ảnh hay người mẫu nổi tiếng, nếu đúng là vậy thì không có gì lạ nếu người hâm mộ cuồng nhiệt đang đợi người này ở bất cứ đâu. Ừ, có lẽ, biết đâu có loại người như vậy.
Jeong Taeui tự mình đưa ra kết luận và cúi đầu xuống. Nghĩ như vậy, nhìn lại vẻ ngoài chàng trai này lần nữa, cảm giác kết luận của mình có vẻ rất hợp lí nên anh rất hài lòng.
" Trông anh không giống kẻ sùng đạo đến mức dù trời mưa thế này mà vẫn đi cầu nguyện."
Sau khi nhìn vào trong nhà thờ một lúc lâu, chàng trai lên tiếng. Nghe kiểu gì cũng thấy nó thô lỗ, nhưng thực tế Jeong Taeui hoàn toàn không sùng đạo, thản nhiên gật đầu.
" Tôi đến vào buổi sáng, có ngủ gật một chút và khi thức dậy thì trời đã mưa. Vì thế nên giờ tôi đang chờ mưa tạnh."
" Sao mới sáng sớm mà anh đã đến nơi như thế này vậy?"
Đó không phải là lời mà người vừa băng qua cơn mưa sẽ nói.... Jeong Taeui thoáng nhìn người này. Chàng trai lơ đãng nhìn xung quanh nhưng khi cảm nhận được ánh mắt thì anh quay qua nhìn Taeui.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...