19화
Sau khi Christoph lên cầu thang và khuất bóng, Jeong Taeui đi tới phòng ăn.
Anh không thực sự đói bụng. Chỉ là sau khi vác sách suốt cả buổi chiều thì đói là điều đương nhiên.
"Mình đã luyện tập cơ bắp như thế này rồi, chắc sau này mình có thể đến trung tâm chuyển nhà làm việc...."
Jeong Taeui đã liên tục làm việc nặng nhọc trong một thời gian và giờ anh đang xoa bóp cánh tay không còn đau của mình. Cơ bắp dường như đã cứng cáp hơn một chút nên anh thấy rất mãn nguyện.
" Được rồi, tạo ra một thân hình thật tuyệt vời để nổi tiếng thôi...."
Jeong Taeui vừa bước vào phòng ăn vừa xoa tay, vỗ nhẹ vào đùi một cái, không hiểu sao không khí hôm nay hơi khác thường ' Hôm nay có hơi yên tĩnh.', anh lẩm bẩm rồi ngẩng đầu lên.
Anh đã nghĩ hôm nay sẽ không có nhiều người, nhưng không phải vậy. Như mọi khi thì phòng ăn vẫn đầy. Mặc dù khuôn mặt của những người anh gặp mỗi ngày có chút khác, nhưng những người ở đây vẫn ngồi vị trí giống hôm qua.
Nếu có chỗ trống, thì lúc nào cũng là chỗ của Richard và Christoph nếu không có.....
Jeong Taeui nhìn quanh phòng ăn, một bữa ăn đặc biệt yên tĩnh và cuối cùng anh đưa mắt nhìn chỗ trống phía trước. Trong khoảnh khắc đấy, bàn tay đang xoa bóp cánh tay đã rơi xuống.
Richard đang ở đấy.
Đối diện với chỗ trống của Christoph, anh ta vẫn ngồi chỗ đó, thỉnh thoảng trò chuyện với người ngồi bên cạnh.
Đối với Jeong Taeui thì Richard luôn tốt. Trong mắt của Jeong Taeui, chỉ có người đang ngồi nói chuyện bên cạnh anh ta.
Quả nhiên, anh suýt đã bỏ qua chỉ vì người đó đang mặc bộ vest bảnh bao lạ lẫm đó, nhưng đôi găng tay đó nó thu hút sự chú ý của anh.
Ilay.
Anh ta đang ở đó.
Jeong Taeui chớp mắt không thể tin được, anh dán chặt ánh mắt vào anh ta, vừa đi về chỗ của mình, suýt nữa đã vấp phải ghế hay chậu hoa nào đó rồi.
Nhưng cuối cùng, anh làm đổ chậu hoa, anh lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống ghế, thoạt nhìn có vẻ Ilay đang nhìn anh, nhưng anh ta không nhìn về hướng này mà chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa của mình.
" Hôm nay tôi nghe nói có thay đổi bố trí phòng sách của Christoph. ở đó có rất nhiều sách, hẳn là đã vất vả lắm."
John đến và ngồi cạnh anh, cậu ta đã ăn hết một nửa đĩa của mình, nói như thể rất đáng thương thay cho lời chào.
' Không đâu, nhờ vậy mà tôi đã tập thể dục nên không sao cả....' anh đang nói thì đột nhiên im lặng một lúc. sau một lúc nhìn chằm chằm vào đĩa, anh lấy nĩa ghim vào hạt đậu, lẩm bẩm nói.
" Nhưng mà trước mặt, bên cạnh Richard......"
" Hửm, à. Rick điên."
John như thể miễn cưỡng nhắc đến cái tên đó, một lúc sau cậu ta cau mày nhún vai trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...