7.3. Nơi thuộc về

1.9K 56 39
                                    

41화


"....... Tôi đã chuyển nhà. Từ trước khi trưởng thành, tôi cũng không nhớ rõ mình đã sống trong căn nhà đó từ lúc nào nữa, có lẽ là hồi còn học trung học."

Jeong Taeui đột nhiên nhớ lại những ký ức trong quá khứ. Christoph nhìn anh.

" Dù sao thì thành phố cũng ngay bên cạnh nên cũng không xa lắm, nếu muốn thì tôi có thể tới ngay lập tức. Nhưng vì không có chuyện gì đột ngột xảy ra, mà cũng không có chuyện đó đâu, nên là tôi cứ vậy mà chẳng đi."

Và rồi sau khi tốt nghiệp trung học anh đã đến đó.

Ngay trước khi vào học viện quân sự, một ký ức bất chợt ùa về trong ký ức của anh mà không rõ lý do, một sự thôi thúc trổi dậy và anh đã đến đó.

Nơi mà anh từng sống đã thay đổi rất nhiều. Chỉ trong vòng vài năm, khu đất trống phía trước nhà và những ngôi nhà có sân rộng gần đấy đã được xây lên trở thành dãy nhà liền kề.

Thế nhưng, dáng vẻ và khung cảnh thưa thớt của con hẻm xuất hiện chồng chéo với hình ảnh trong ký ức của anh, nó khiến anh cảm thấy hoài niệm và hạnh phúc khi đi dạo trên những con đường đó.

Anh vẫn rất thích và nhớ nơi này, nhưng nó đã không còn là nơi dành cho anh. Anh nhận ra sự thật đó khi bản thân đang đi trên con đường này và trở về với tâm trạng có chút cô độc.

"...... Chris."

Anh gối tay lên đầu, lặng lẽ nhìn bầu trời rồi gọi Christoph. Cậu không quay lại nhưng có lẽ vẫn đang lắng nghe anh.

" Không biết cậu có để ý không?"

" Gì."

" Ilay là một tên khuyết tật cũng không biết cười."

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nói chuyện đơn giản một chút. Nhưng nếu đơn giản quá thì trái lại nó còn kỳ lạ hơn. Nhưng có lẽ bên này cũng đang để tâm đến lời nói đó.

Jeong Taeui suy nghĩ. Nếu đó là tâm hồn yếu đuối dễ bị tổn thương đến như vậy thì đến tận bây giờ đã không thể trưởng thành được như thế này.

" Không."

Lần này cũng thế, câu trả lời được đáp lại ngay lập tức.

Không có cảm giác như cậu ta đang cố tình che giấu hay giấu diếm bản thân. Mà thật ra thì, cậu ta là người không giỏi những việc như thế. Nếu vậy thì lời nói đó của cậu ta là thật lòng. Hoặc là một lời nói dối mà cậu ta thật lòng tin.

'Ừm.' Jeong Taeui lẩm bẩm , im lặng một lúc rồi nói thêm.

" Cậu cũng không nhất thiết phải cười."

Khi Jeong Taeui nghiêm túc nói, Christoph bên cạnh nhìn xuống anh. Mắt cả hai chạm nhau. Ánh mắt của Christoph và Jeong Taeui đều rất bình thường. Giống như đang nói về một chủ đề mà cả hai đều không quan tâm.

"Cứ theo ý mình thôi."(?)

Jeong Taeui nói thêm.

Thế nhưng Christoph dường như không để ý lắm đến lời nói này và chỉ gật đầu vài lần.

다이아Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ