27-28화
Nhận thức luôn bất chợt tìm đến.
Không biết việc này có áp dụng đối với người khác hay không. Nhưng ít nhất với Jeong Taeui là như vậy.
Khi yên lặng suy nghĩ về quá khứ, nó gần như là như vậy. Một nhận thức quan trọng nào đó không đến với anh một cách chậm rãi mà luôn đến một cách đột ngột, như một ngọn đèn bật sáng trong đầu.
Khi còn là một thiếu niên, anh trốn trong nhà vệ sinh, cười khúc khích trong miệng và hút thuốc lá với bạn bè, rồi đột nhiên tự nhận thức rằng, mình thích đàn ông. Vài tháng trước, anh cùng với Kyle đã có vài cuộc trò chuyện không mấy quan trọng khi đang xem bản tin tối,' hãy nghỉ ngơi nhé' anh đã nói như vậy, và khi đi vào phòng, anh chợt nhận ra bây giờ bản thân anh sẽ không còn dành thời gian như thế này với gia đình trước kia của mình nữa. Và có những lúc anh bất giác suy nghĩ ' À à', những nhận thức đó đến với anh một cách bất ngờ, không liên quan gì đến công việc, suy nghĩ hay cảm xúc ở thời điểm đó cả.
Trong ký ức của Jeong Taeui, hầu hết đều như vậy. Anh nhận ra điều gì đó trong một khoảnh khắc nào đó. Cứ như vậy mà không có lí do nào cả.
Cách đây không lâu, điều tương tự như vậy cũng xảy ra khi anh đang xem một bộ phim kinh điển ở nhà.
Jeong Taeui nghiêng đầu nhìn cậu bé đang đi bộ trong con hẻm yên tĩnh ở một đất nước xa lạ, anh đưa tay qua lấy chiếc đĩa bên cạnh mình. Khi anh đang định lấy một miếng trái cây thì tay anh đã sượt qua. Ilay đang ngồi bên kia của chiếc đĩa, cũng đang nhìn vào màn hình và tay đang đặt lên chiếc đĩa.
Bàn tay lướt nhẹ qua nhau, thản nhiên lấy miếng trái cây đưa lên miệng của mình, chỉ có vậy.
Khoảnh khắc nuốt miếng trái cây đấy, anh đột nhiên nghĩ.
Đây là nơi mình nên ở.
Không có một ý nghĩa tiêu cực hay tích cực, chỉ có vậy thôi.
Lúc đó anh đã nhận thức được. có lẽ ngay từ ban đầu đây đã là nơi tự nhiên nhất.
Sau khi tỉnh táo lại, anh đau đớn suy nghĩ về cái nhận thức đó và trầm uất một thời gian, nhưng lúc đó anh đã cho rằng điều tốt và xấu này như một việc tự nhiên.
Nó là kiểu như vậy.
Nhận thức sẽ đột nhiên hiện lên trong đầu những điều mà trước đây thậm chí anh còn chưa từng nghĩ đến.
***
Điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến..........
Jeong Taeui chớp mắt suy nghĩ.
Trước mắt, một tình huống mà trước đây anh chưa từng tưởng tượng đến, đột nhiên anh suy nghĩ như vậy. 'Nhận thức lúc nào cũng đến bất chợt......'
Jeong Taeui mở mắt ra và nhìn thấy một khuôn mặt ngay trước mắt mình, ngay phía trên đầu và anh tự hỏi nó là gì. Trong khoảng vài giây anh đã không nhận ra khuôn mặt này là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...