33화
Giống như việc con người không thể phân định được con người, không thể dựa vào bất kỳ cấu trúc hay phương thức nào xa lạ với bản thân. Dù là bất kì phương thức nào cũng đều có ưu và nhược điểm.
Thế nhưng.
" Nếu đưa ra lựa chọn ở độ tuổi trẻ như thế này thì nhiều khả năng sau này sẽ hối hận, với tôi thì điều này có vẻ khắc nghiệt."
Jeong Taeui mỉm cười cay đắng nói.
Đó là chuyện mà anh có thể nuốt trôi luôn mà không cần phải nói ra, một chuyện hoàn toàn không tốt đẹp cho bản thân nếu nói ra, nhưng cuối cùng anh đã nói.
Nhưng, Richard với khuôn mặt thân thiện đã lắc đầu.
" Bất cứ lúc nào, bản thân cũng phải luôn chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của chính mình."
Jeong Taeui im lặng.
Đó là suy nghĩ của người đàn ông này. và đó cũng có lẽ là suy nghĩ của toàn thể Tarten, dù là tích cực hay tiêu cực thì họ vẫn đồng ý tiếp tục phương thức này.
Jeong Taeui trầm ngâm suy nghĩ thêm một lúc nữa, nhưng sau đó im lặng thở dài.
Nếu là việc xảy ra với sự đồng ý của bản thân họ thì cũng tốt thôi.
"Christoph biết rõ nơi cậu ta phải ở và nơi không được ở. Thật tiếc vì nếu bản thân nhận ra sớm hơn một chút thì đã không cần phải gánh nợ bồi thường đó rồi."
Ilay chậm rãi lẩm bẩm. Thậm chí chẳng có một tia đáng thương nào trong giọng nói đầy tiếng cười đó.
Jeong Taeui chậc lưỡi. Anh kéo sợi tóc rối bời rồi lại thở dài lần nữa rồi nói.
Ilay nhìn xuống Jeong Taeui như thế rồi quay đi, nhìn về phía rừng. như thể anh ta biết Chistoph cũng đang ở đấy.
" Đây không phải nơi cậu ta nên ở."
"........ Ừ, anh nói đúng."
Jeong Taeui mệt mỏi đồng ý. Anh kiệt sức nên giọng nói không còn chút sức lực nào.
Quả nhiên hôm nay không phải ngày tốt đẹp gì. Sự mệt mỏi tích tụ trong tâm trí và cơ thể anh.... Suy nghĩ mãi về điều này, không biết anh đã có bao nhiêu ngày tốt đẹp từ khi đến đây.
" Ừ, đúng vậy. Thà cậu ta ở trong đội cơ động của T&R là hang ổ của mấy tên điên, nơi đó phù hợp với cậu ta hơn."
" À, đúng đấy......."
" Đúng đấy" sau khi nói ra câu này Ilay, cái tên ở cùng với Christoph trong cái hang ổ của mấy tên điên đó, mới hơi cau mày.
Jeong Taeui chăm chú nhìn xuống khu rừng.
Thỉnh thoảng anh lại thoáng nghe thấy la ngắn hay tiếng ngựa chạy như có ai đó đang thúc ngựa ở gần lối vào rừng.
Hầu như không phát ra tiếng động gì, chỉ nhìn thôi cũng không biết làm thế nào người đó lại có thể điều khiển được con ngựa giỏi đến như thế, nó làm anh nhớ đến Christoph. Đôi lúc anh thậm chí còn nghĩ không biết cậu ta có đang nói chuyện với ngựa luôn hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...