4.7. Richard & Christoph

2.4K 53 23
                                    


26


Anh đã nhận ra. Trong giây lát, lòng anh trở nên lạnh lẽo.

Đợi đã, đợi đã, bây giờ ngay trên giường của người khác, thiếu thốn lôi vào để làm ra hành động xấu xí ㅡthậm chí chủ chiếc giường đó còn đang ngay bên cạnhㅡ bây giờ anh đang làm chuyện ngu xuẩn gì vậy chứ.

Không, không phải thế này, trước hết thì ở đây chỉ có vậy thì, ý anh chỉ là, anh ta chỉ chăm chăm nhìn xuống trong khi Jeong Taeui đang rất bối rối, rồi đột nhiên ngồi dậy. Jeong Taeui ngượng nghịu nhìn Ilay đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài như thể đã cảm nhận được gì đó.

Cái tên này lại làm sa........ Jeong Taeui nhìn một cách đáng ngờ, sớm nghe thấy tiếng xe bên ngoài. Ánh sáng từ đèn pha chiếu qua cửa sổ.

Đang tự hỏi ai lại đến vào giữa đêm thì chợt nhận ra, Richard đã trở về từ bệnh viện.

Ilay đứng bên cạnh cửa sổ và im lặng nhìn ra bên ngoài. Nhìn cái cách anh ta gõ nhẹ vào cửa sổ bằng đầu ngón tay đó dường như anh có cố gắng nói chuyện với anh ta thì cũng sẽ không có câu trả lời.

Tiếng xe xa dần, ánh mắt Ilay dõi theo chiếc xe cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt dù chiếc xe đã biến mất thì anh ta vẫn nhìn ra cửa sổ, đôi mắt bình tĩnh quan sát thứ gì đó, chỉ sau khi mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng thì anh ta mới quay lưng lại.

Jeong Taeui ngồi dậy trên giường và nhìn Ilay.

Có gì đó rất kì lạ. Có gì đó khó chịu đọng lại ở một góc nào đó trong tâm trí và phát ra âm thanh.

Anh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng lại chẳng biết nó là gì nên đã thơ dài. Rồi lại nhìn Ilay.

"........"

Nghĩ lại thì mới vừa nãy anh còn đang hưng phấn ở trên giường.

Thảo nào anh đã cảm thấy có gì đó bất ổn khi một trình tự vốn luôn tiếp nối lại bị thiếu đi. Cảm giác như cuộc sống hằng ngày của anh đột nhiên bị đảo lộn và anh bị rơi xuống một nơi nào đó lạ lẫm. Con người này không phải là một tên như vậy, suy nghĩ đó dần trở nên sâu hơn trong sự khổ não gần như nghi ngờ đó.

Lúc này anh nghĩ thà làm nhanh rồi kết thúc một cách thoải mái còn tốt hơn.

"..............."

Thành thật mà nói, anh không muốn nói. Vì an toàn của bản thân, vì một ngày mai tươi sáng, anh thật sự không muốn nói.

Thế nhưng, chỉ có mình anh là giải tỏa được ham muốn thì có vẻ không công bằng, hơn nữaㅡgiả sử dù chỉ là trong vô thức nói linh tinhㅡtrước đó anh đã nói chuyện này rồi mà giờ len lén như thế này.

"........ Anh không làm à?...... Trong phòng này thì không được nên xong rồi."

Nói xong, anh nói thêm điều kiện để đề phòng.

Được rồi, dù sao anh cũng chuẩn bị để chết một lần. Với tâm trạng hiện tại, nếu không phải chiếc giường này và chủ phòng đang ngủ bên cạnh thì có thể làm bao nhiêu lần cũng được. :)))))))

다이아Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ