22화
" Sao."
Ánh mắt thờ ơ hướng về Jeong Taeui. Thật sự là thái độ không có chuyện gì xảy ra, Jeong Taeui nghi ngờ liệu cậu ta trong phút chốc có tỉnh táo và không thể nhớ việc bản thân đã đẩy Oliver không.
" Oliver......"
Anh đang nói thế rồi ngậm miệng lại.
Ngay cả khi cậu ta không thể nhớ được thì bây giờ chỉ có thể trách cậu ta bằng cách lôi tên cậu ta ra. Và cái trách mắng được cậu ta lại không phải chính bản thân cậu.
Christoph nói một cách lạnh lùng khi nhìn Jeong Taeui đang mím chặt môi.
"Tôi luôn nói. Cả với những đứa trẻ đó. Đừng có động vào tôi."
"....!"
Không phải là Christoph không nhớ. Bản thân cậu ta rất rõ mình đã đẩy Oliver. Thế nhưng, ánh mắt nhìn Oliver ngã xuống và nhìn những người xung quanh chỉ có lạnh lùng và yên lặng.
Điểm khác biệt so với bình thường là vẻ mặt nhợt nhạt, lờ mờ đến mức khó mà nhận ra.
Jeong Taeui đứng cạnh cậu ta mà không nói lời nào, ở nơi xa một chút, Ilay, người hoàn toàn bàng quan với thái độ của người khác, với nụ cười ớn lạnh thoáng qua, bình thản nói chen vào.
" Lúc nào cũng bảo 'đừng có động vào tôi' thì hoàn cảnh này cũng không thể biện minh được đâu."
" Biện minh?"
Christoph cười khẩy. Ánh mắt lạnh lẽo hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt. Ánh mắt xanh thẫm và lạnh lùng có lẽ đã cắt bỏ trái tim này.
" Cần phải biện minh ở đâu à?"
Cậu ta nói ngắn gọn. Một lần nữa nhìn Oliver một cách nhạt nhẽo.
ㅡCần phải biện minh ở đâu à?
Christoph chẳng thèm để ý bản thân có chính đáng hay không. Ban đầu đã chẳng liên quan gì rồi. Dù việc bản thân làm có đúng hay không, người khác có nói gì đi chăng nữa thì cậu ta hoàn toàn không bị ràng buộc.
Jeong Taeui dõi theo ánh mắt của Christoph và nhìn về phía Oliver.
Nhân viên y tế nhìn Oliver cúi đầu và nói gì đó với Richard. Nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của Richard đã giãn ra và biểu cảm bình tĩnh của nhân viên y tế, may mắn là đã không có gì nghiêm trọng.
"...... Nhưng lỡ đâu có cái không rõ thì nên kiểm tra kĩ...."
Khi nghe thấy lời nói của nhân viên y tế thì một chiếc ôtô đã đến từ phía gara. Ngay sau đó, những người đàn ông đã cẩn thận đặt Oliver nằm trong xe và chỉnh chỗ ngồi để không bị rung lắc.
Dù chiếc xe được gấp rút đưa đến khá rộng nhưng Oliver đã nằm ở ghế sau nên chỉ còn lại ghế cạnh tài xế. Như một điều hiển nhiên, người nhân viên y tế ngồi vào chỗ đó và nói rằng không cần phải lo lắng quá nhiều. Ông ta nói rằng bản thân anh nên đi theo rồi về nhưng Richard lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoesíaMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...