30화
Thế nhưng thật kì lạ khi nhìn thấy Christoph, người mà ai cũng biết là chẳng xem ai ra gì, lại đang ngồi một cách lịch sự như vậy.
Tuy nhiên, hãy nhìn xem, một Christoph ngồi lặng lẽ không giống như mọi khi đó, như thể bản thân cậu ta tạo nên một bức tranh hệt như một thiên thần xinh đẹp và lương thiện đang ngồi.
Nếu mà tên đó thực sự bình thường hơn một chút thì có lẽ cậu ta đã có thể sống một cuộc sống vô cùng ý nghĩa rồi.
Dù có tiếc nuối nhưng không còn cách nào khác là phải tiếc nuối, Jeong Taeui lắc đầu.
Ngay lúc đó.
Cánh cửa mở ra, một vị lớn tuổi và một thanh niên cùng bước vào. Người thanh niên lịch sự mở cửa trước khoảng nửa bước như người giúp đỡ vị lớn tuổi, rồi kéo chiếc ghế ra khỏi bàn, Jeong Taeui nhất thời không tin vào mắt mình, người đó là Ilay Riegrow.
Hôm nay, Ilay ăn mặc chỉnh tề và lịch sự trông như một tên luật sư xấu xa hơn, đang thì thầm điều gì đó với vị ấy. Ông lão mỉm cười và đáp lại lời nói đấy.
"........... Sao người đàn ông đó lại là người cuối cùng vào chung với nhân vật chính dù anh ta không phải nhân vật chính chứ?"
Jeong Taeui không hài lòng lẩm bẩm. Lần này cũng thế, John vui vẻ trả lời.
" Thì cậu ta là khách quý mà. Dù ông ấy có là người bề trên thì cũng đâu thể để khách đến nhà mà ngồi xuống bàn ăn trước như người dưới được."
" Nói cậu biết, việc tôi gọi cậu ta là khách quý không phải ý kiến của tôi đâu, mà chỉ là một điều bình thường thôi", Jeong Taeui gật đầu mà không nói gì vì anh hiểu tâ trạng của cậu ta. Và anh quay đầu lại.
Ông lão cuối cùng cũng đã ngồi xuống đó và Ilay ngồi xuống bên cạnh nơi mà anh đã nghĩ là chỗ của thư kí ngồi, sau cùng thì tất cả các vị trí trong phòng ăn đều đã được lắp đầy.
Jeong Taeui nhìn ông lão, người mà anh chỉ được nghe nói qua và lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt. Anh chậm rãi nhìn ông lão, trông có vẻ bình thường .
Thoạt nhìn thì anh khó có thể đoán được tuổi tác. Anh chỉ nghĩ nó ở đâu đó từ 60 đến 70 tuổi.
Thân hình có hơi nhỏ hơn một chút so với bình thường, khuôn mặt tươi cười ôn hòa không khác gì những người lớn tuổi nào đi lại trên phố.
Tuy nhiên, sự hiện diện và sức nặng rõ ràng của ông trái lại không thua kém gì với những người trẻ đang đứng bên cạnh ông ấy.
" Chắc mọi người đang chờ đợi vì tôi rồi. Mau cầm lên đi."
Không một lời chào hỏi hoành tráng, ông lão vẫy tay với họ rồi nói như thế, sau đó ông cầm nĩa trước và đưa một ít rau lên miệng. Chẳng mấy chốc bữa ăn đã bắt đầu.
Như lời của John, đây chỉ là một bầu không khí ăn uống thoải mái với một người lớn. Không có cảm giác cứng nhắc hay khó chịu. Cảm giác đó chỉ có ở một số người đàn ông mặc âu phục ngột ngạt và ít nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...