21화
Số phận của con người khi đã rối một lần thì sẽ liên tục rối tung cả lên, Jeong Taeui đã nghĩ như thế. Cùng lúc đó anh nhớ lại những ký ức trong đầu như điên.
Mẹ nó. Đã nói chuyện gì vậy. Chuyện anh nói có làm cho tâm trạng anh ta khó chịu hay không. Có vẻ anh ta đã nói gì đó nên anh cảm thấy lo lắng hơn. Chuyện cuối cùng anh ta nói hình như là sự ép buộc.
Trong khi Jeong Taeui đang lắc đầu thì người đàn ông đó tiến đến từ hướng tòa tháp. Không cần nhìn về phía đó, nhưng giọng nói đó, sự chậm chạp đang đến gần đó thì không cần phải nói đó là ai.
"Sở thích nghe lén......"
Jeong Taeui cau mày.
Anh len lén liếc nhìn sang bên cạnh.
Christoph vẫn bất động, mắt vẫn nhìn vào khoảng không trên bầu trời. Như thể cậu đang mơ trong khi mở mắt, biểu cảm chẳng thay đổi nhiều. Cậu im lặng một lúc rồi lẩm bẩm " Đến rồi à?"
Jeong Taeui ngượng ngùng gãi đầu.
Không ngờ lại phải đối mặt theo cách này.
Dongik cách anh khá xa, từ chỗ họ nhìn thẳng về phía Dongik có thể nhìn thấy tất cả những người ra vào nơi đó.
Anh nghĩ nó ở đâu đó trong đây.
" Sao lại đến từ hướng đóㅡ....."
Jeong Taeui ủ rũ nói, quay đầu về hướng giọng nói của anh ta, nhưng giữa chừng anh lại ngậm miệng lại.
Ilay đã đến gần. Vì ngược sáng nên anh không nhìn thấy mặt nhưng một bóng dáng quen thuộc đến gần đây. Tuy nhiên, trên vai của bóng dáng quen thuộc này lại có một cục bướu lớn. Nó còn to hơn cả đầu Ilay.
" Huh? Trên vai anh có gì đó......"
Thế nhưng trước khi Jeong Taeui nói xong, cục bướu đó đã di chuyển. Chỉ sau khi anh nghe thấy giọng nói của trẻ con thì thầm " Hãy đặt em xuống đây ", Jeong Taeui mới nhận ra có một đứa trẻ ngồi trên đó.
Ilay nhẹ nhàng nhấc đứa trẻ lên và đặt xuống sân, bóng dáng cao vút trên vai cũng biến mất.
" Christoph. Christoph cũng ra ngoài ngắm sao băng à?"
Đứa trẻ vui vẻ tiến lại gần phía này. Chỉ khi nhìn thấy đứa trẻ được chiếu sáng từ ánh đèn của Seoik thì anh mới nhận ra đó là ai. Oliver, phiên bản thu nhỏ của Richard.
Christoph nhìn đứa trẻ đó, hơi cau mày. Sau đó như thể chán nản cậu lắc đầu.
" Tôi không biết cái đó."
" Ah, hôm nay nghe nói có mưa sao băng........ nhưng mà trời âm u quá..."
Oliver đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên nhìn lên bầu trời lờ mờ nói. Bầu trời phủ đầy mây không thấy rõ sao.
Christoph nhìn xuống đứa trẻ với vẻ mặt không hài lòng, rồi nước nhìn lên bầu trời. Đôi mắt mơ hồ lướt qua bầu trời đêm.
"......... Ah."
Jeong Taeui vô thức lẩm bẩm.
Nghe thấy câu đó, ánh mắt Christoph thoáng nhìn anh. Oliver cũng nhìn Jeong Taeui. Anh vẫy tay ra hiệu rằng không có gì cả.
Đột nhiên anh nhận ra.
Có lẽ Christoph không biết làm thế nào để quan tâm đứa trẻ này.
.........Nhìn cái gương mặt không vừa ý và lạnh lẽo đó, không biết anh có nghĩ sai không nữa.
Jeong Taeui vừa nghiêng vừa gãi đầu. Sau đó đột nhiên cảm nhận được ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, anh liền quay đầu lại.
Từ khoảng cách không xa, Ilay đang nhìn chằm chằm. Có lẽ vì tâm trạng mà ánh mắt đó rất nhức nhối.
Nhớ lại thì câu hỏi vẫn còn đó...... nên gọi là nghi vấn hay kinh ngạc đây.
"..... Sao anh lại dẫn đứa trẻ đó đến."
Jeong Taeui nghi ngờ hỏi, Ilay hơi nhướng mày lên. Anh ta trả lời như thể câu hỏi đó có gì đó kỳ lạ.
" Tôi được Richard nhờ. Đáng lẽ tối nay cậu ta phải đi xem mưa sao băng với con trai mình nhưng vì có việc nên đã đến tòa nhà chính một lúc, nên là cậu ta nhờ tôi giữ đứa nhóc này đến lúc đó."
Jeong Taeui im lặng. Qua vai của Ilay và nhìn về hướng anh ta vừa đi, có một có tháp nối tòa nhà chính và Seoik. Từ trên đỉnh, nơi được trang trí bằng một khu vườn trên không thoáng đãng, dường như có thể nhìn thấy bầu trời rất rõ. Thế nhưng......
Giao phó đứa con trai yêu quý của mình cho tên này, Richard là người đàn ông vĩ đại hơn anh tưởng.
Một điều kinh ngạc hơn nữa là người đàn ông này còn cõng đứa trẻ này trên vai anh ta.
" Ngạc nhiên là anh có một khía cạnh tình cảm nhỉ, Ilay. Còn cho đứa trẻ ngồi trên vai nữa."
Jeong Taeui nhìn anh ta lẩm bẩm. Ilay nhìn Jeong Taeui một lúc. Trong khoảnh khắc ánh mắt đó nhìn chằm chằm Jeong Taeui thật lạnh lùng. Ngay cả Jeong Taeui người đã quen thuộc với ánh mắt đó cũng cảm thấy rùng mình.
Cuối cùng anh ta cũng mở miệng như thể đã suy nghĩ xong.
" Nếu biết mạng sống mình quý giá thì đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó nữa, Kim Young Soo."
".........ㅡ Phải chú ý chứ, Riegrow."
Jeong Taeui lặng lẽ trả lời. Ilay nhìn anh một lúc rồi nhìn Oliver đang đứng xa đó, rồi nói như chợt nhớ ra.
" Tôi cõng một đứa trẻ trên vai thì có gì lạ à?"
Lời nói với nụ cười nhẹ đó, nhất thời Jeong Taeui nhìn anh ta với ánh mắt vô lý. Nhưng anh nhanh chóng thay đổi ánh mắt đó.
Dù người đàn ông này hơi bất thường nhưng anh cứ tưởng anh ta biết rõ về bản thân mình.
"...... Trước đây anh có như vậy không?"
" Không, đây là lần đầu tiên."
" Chắc là vậy rồi."
Không biết giờ gió gì đang thổi, nhưng ngay từ ban đầu một Ilay Riegrow đối xử tử tế với trẻ em là một ảo tưởng không thể tồn tại trong đầu Jeong Taeui.
Mà thực ra thì kể cả bây giờ, ánh mắt anh ta nhìn xuống Oliver hoàn toàn không có sự tử tế hay ấm áp nào. Đó là ánh mắt chỉ xem đây là nhiệm vụ mà bản thân đảm nhận.
Quả nhiên, Richard độ lượng thật. Nghĩ lại, anh không khỏi khâm phục trước sự cao thượng của anh ta khi giao con trai mình dù là tạm thời cho người đàn ông này.
" Tôi không biết ngọn gió nào thổi qua mà anh lại cõng đứa trẻ đó, nhưng nhìn cũng không tệ lắm."
Nó không phù hợp đến mức kinh ngạc, đó là vì Jeong Taeui biết con người tên Ilay này, nếu người lạ nhìn vào thì họ không thể không nghĩ rằng đây là một người cha trẻ đẹp trai đang chu đáo dẫn theo con.
Ilay chợt cười. Anh ta từ từ đến gần. Ánh mắt kì lạ không thể đọc được biểu cảm, Jeong Taeui hơi co người lại.
Dường như anh ta đã chậm lại một lúc trước mặt Jeong Taeui, rồi lướt qua đi về phía trước. Anh ta đi về phía Christoph, người đang nói gì đó với Oliver đang đứng phía xa với giọng lạnh lùng, trong khoảnh khắc lướt qua Jeong Taeui, anh ta đã liếc nhìn rất nhanh và thì thầm một lời gần như không lọt vào tai anh.
" Nếu muốn, tôi có thể rót cho đầy vào cơ thể em đến khi có con, không bỏ sót một ngày nào."
"....ㅡ"
Nhìn sang Jeong Taeui, người đang giật mình và vô thức lùi lại, Ilay từ từ đi qua trước mặt anh và khẽ cười.
" Tôi cũng khá hợp với vai trò của người cha nhỉ?"
Ilay nói một cách vui vẻ, tiến lại gần Christoph và Oliver, Christoph cười khẩy và quay đầu đi, Oliver chỉ cười thầm không nói lời nào.
Dù nghĩ thế nào đi nữa thì nó vẫn sai. Cái cách suy nghĩ đó, thật sự dù anh có suy nghĩ thế nào đi nữa thì vẫn không thể hiểu được nó đã tiến triển như thế nào.
Jeong Taeui lập tức xoa xoa cánh tay nổi da gà vừa trừng mắt nhìn vào gáy của anh ta. Nếu anh có thể ném dù chỉ một viên sỏi vào cái đầu kia thì chắc không phải ước rồi.
Jeong Taeui ngồi một mình trên ghế, cố gắng hết sức để quên đi những gì anh đã nghe.
Sau đấy đột nhiên Oliver nói " Ơ, bố ơi." Và bắt đầu chạy về phía tòa nhà chính.
Ở lối vào trung tâm tòa nhà chính, nơi khó có thể nhận ra rõ khuôn mặt, Richard đang bước trên cầu thang. Khi Oliver chạy tới, như thể nhận ra, anh ta mỉm cười dang rộng tay ra.
Jeong Taeui nhìn họ từ xa, nghe thấy bên tai giọng nói trầm thấp của Ilay, không biết là anh ta đang nói với ai.
" Các cậu phải cẩn thận với lời nói của mình."
Jeong Taeui bứt rứt, quay đầu lại.
Ilay nhìn cha con đằng xa kia với khuôn mặt bình thường, mỉm cười như thói quen.
Jeong Taeui nhìn anh ta với đôi mắt nheo lại, cay đắng nói.
" Có lẽ là nghe thấy giọng nói từ trên đỉnh tháp?
" Ai đang ngồi thì nhìn xuống là thấy rõ lắm. Giọng nói này để xem......Ai ở trên kia nhìn, đi xuống rồi đến gần thì mới nghe được "
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...