13화
Vấn đề là cuốn sách.
Dù trong cái gia đình này đang có sóng gió gì, dù mấy thanh niên kia đang cạnh tranh khốc liệt trong cái bầu không khí bùng nổ đó, thì cũng chẳng liên quan gì tới Jeong Taeui.
Cái mà anh muốn chính là thong thả mà tìm cuốn sách của Kyle, rồi nói lời tạm biệt là đủ rồi. Với suy nghĩ của một người ngoài cuộc, anh sẽ thử tìm kiếm chúng như thể anh không có trong cái dinh thự này. Đó là suy nghĩ trong đầu của Jeong Taeui.
Tuy nhiên, ngay từ đầu thì cơn gió này đã không có dấu hiệu yên ổn. Có lẽ khi nhân viên bảo vệ nói " Không có người như vậy " lúc ngoài cổng, thì đó chính là cơ hội cuối cùng để anh quay lại.
Dù thế nào thì khi nhận ra được điều đó thì cơ hội cũng đã trôi qua, và Jeong Taeui không còn cách nào khác ngoài việc hoàn thành nghĩa vụ của mình trong cái hố bất hoà này.
" Cái cuốn sách đó rốt cuộc nằm chỗ nào vậy....."
Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm.
Có khoảng 10 cuốn sách mà Christoph đã lấy của Kyle.
Nhưng trước mắt anh, cái giá sách nhỏ của Christoph, anh không thấy một cuốn nào trong số đó.
Từng cuốn trên đây đều là sách cũ, như những gì Jeong Taeui thấy trên giá sách của Kyle. Từ bên ngoài, chúng khác biệt rõ rệt so với những cuốn sách thường thấy, vì thế không thể nào mà anh không phân biệt được chỉ vì nó bị trộn lẫn chung với mấy cuốn khác.
Jeong Taeui chăm chú nhìn vào giá sách mà chỉ có vài có vài ngăn, rồi từ từ chuyển ánh nhìn. Một chiếc giường lớn nằm trong tầm với của giá sách. Bên trên đó, là Christoph đang nằm trùm kín chăn đến tận cổ.
Khi Jeong Taeui gõ cửa phòng ngủ và bước vào, anh đã nghĩ rằng liệu cậu ta có đang mở mắt to nhìn anh không, nhưng cậu ta chỉ nhăn trán phiền phức rồi nhắm mắt ngủ. Chỉ sau vài giây, anh thấy nếp nhăn trán cậu ta biến mất, không phải giả vờ ngủ mà thật sự cậu ta đã ngủ lại.
Mới đây cậu ta còn cắt ngang bảo anh đừng đi vào phòng ngủ của cậu ta, dù là đứng ở cửa, nhưng đêm qua cậu ta đột nhiên gọi điện nội bộ cho anh " Hãy đánh thức tôi lúc 7 giờ sáng mai".
Chỉ để lại lời nói đó, Jeong Taeui liếc nhìn điện thoại bị ngắt, anh trong chốc lát đã suy nghĩ liệu ngày mai anh có thể vào phòng ngủ của tên này và đánh thức cậu ta dậy hay không. Tuy nhiên, cả khi anh cố gắng gọi lại thì cũng không có cách nào để biết được số để gọi, và cuối cùng, anh gõ cửa nhưng chẳng có hồi đáp nào nên anh đã tự ý mở cửa và bước vào .
" Chris, đánh thức lúc 7 giờ. 7 giờ rồi."
Jeong Taeui gọi nhưng Christoph không trả lời, chắc là đang ngủ rất sâu. Chỉ nghe tiếng thở thôi.
Lúc này Jeong Taeui nhìn kỹ xung quanh phòng ngủ nhưng không thấy thứ mà Jeong Taeui đang tìm.
Không có nhiều sách trong phòng ngủ. Không thể tìm thấy cuốn sách nào khác ngoài cái giá sách nhỏ đơn sơ ngay cạnh giường. Anh nghe nói là có một phòng đọc sách riêng nữa, mà anh không biết nó ở phía nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...