43화
***
Jeong Taeui đã nghĩ rằng, bản thân không phải kiểu nhạy cảm với ánh nhìn của người khác.
Có đôi khi anh cảm nhận được ánh mắt và quay lại nhìn, có khi anh sẽ chạm mắt với ai đó nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Thậm chí có những lúc dù có ai đó nhìn anh chằm chằm nhưng anh vẫn không nhận ra. Khi còn học tiểu học, lúc đang học ở ngoài trời trong trường, bố mẹ anh đã đến thăm anh, anh đã nghe nói rằng họ đã liên tục nhìn anh từ một nơi không quá xa lớp học thế nhưng đến cuối cùng anh vẫn không nhận ra.
Và trong hoàn tương tự cũng như thế, ngay cả khi anh biết có ai đó đang nhìn mình thì bản thân anh cũng không thật sự quan tâm. Anh chỉ nghĩ ' À, người này đang nhìn mình.'và rồi cứ vậy bỏ qua. Dù có nhìn chằm vào mặt anh hay không, nếu đó là người quen thì anh sẽ hỏi ' Có chuyện gì.', nhưng đối với người lạ thì gần như anh không quan tâm.
Thời còn đi học, khi đang làm kiểm tra anh biết rằng hướng chéo sau lưng mình có người chăm chú nhìn anh, hoặc cũng có thể là nhìn bài làm của anh, nhưng dù vậy thì anh cũng không quá quan tâm. Đến mức sau đó đã làm cho giáo viên nghi ngờ không biết anh và người đó có phải bè phái hay không. Kể cả khi suýt chút bị bắt cóc, một người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào anh nhưng anh đã lờ đi, và suýt nữa xảy ra chuyện lớn.
Và có vài lần, vì không để ý đến ánh mắt của người khác mà suýt nữa anh đã gặp rắc rối, nhưng dù vậy thay vì nói đó là học mà có được thì đó là bản tính thì đúng hơn, và Jeong Taeui vốn không phải kiểu phản ứng thái quá với ánh nhìn của người khác.
Nhưng.
Ngay lúc này.
Có một người đang ngồi trên ghế sofa cách giường ba, bốn mét nhìn chằm chằm Jeong Taeui đang ngồi dựa vào giường.
Nói phóng đại là người này chưa từng rời mắt khỏi Jeong Taeui, trừ lúc chớp mắt.
Người này cứ nhìn anh kiên trì và chăm chú, như có cái lỗ bị khoét nơi nào đó trên mặt anh.
"......"
Jeong Taeui đang ngồi dựa vào đầu giường đọc sách.
Có rất nhiều sách quý trong phòng của Christoph mà Kyle không có. Và trong số đó, anh phát hiện và lấy ra một cuốn sách mà anh đã luôn muốn đọc từ lâu.
Một cuốn sách có nội dung vô cùng hay. Vào thời điểm đó 50 năm trước, tác giả đã đi đến một vùng đất hẻo lánh, nơi mà hầu như chưa có ai đặt chân đến và sống cùng với người dân ở đấy, điều này càng thú vị hơn khi so sánh với hiện tại ngay cùng một khu vực mà anh đã đọc cách đây không lâu.
Một cuốn sách khá dày, nhưng tối hôm qua anh đã đọc được một nửa trong hai tiếng rồi, và hôm nay anh định sẽ đọc nốt phần còn lại. Nhưng đã hai tiếng trôi qua, thậm chí anh không thể đọc được một nửa của một nửa còn lại.
"......... Christoph."
Cuối cùng thì anh cũng đóng sách lại.
Đêm qua gặp ác mộng và khó ngủ nên hôm nay anh định đọc sách rồi đi ngủ sớm, nhưng hình như hỏng luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoesíaMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...