9.2. One Summer Night

1.4K 46 7
                                    

54화



“ Là Kim Young Soo phải không? Có vẻ cậu thích cậu ta lắm nhỉ, Christoph. Lần đầu tiên cậu đối xử đặc biệt với một người như vậy mà. Ôi em họ Christoph yêu quý* của anh ơi, nhưng đáng tiếc thật đấyㅡ.”

Những lời nói trái ngược nối tiếp lọt vào tai Christoph, một cảm giác khó chịu dâng lên khi nghe những từ ngữ bổ nghĩa* giả tạo đấy. Đầu ngón tay cậu hơi giật giật. Đôi đồng tử cứng đờ trong giây lát.

“ Vâng, ‘ người bạn ’ quý báu của cậu, Kim Young Soo đấy giờ đangㅡ.”

Đôi môi chậm rãi lẩm bẩm từng chữ từng chữ một như để chờ đợi gì đó tiếp nối sau đấy.

Bên trong yên tĩnh đến mức cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Giống như dự cảm được rằng lời nói sắp thốt ra từ đôi môi đó sẽ giống như một lời tuyên án nào đấy. Và anh ta nói tiếp.

“ Đang vui vẻ với Riegrow. Ở căn phòng trong kia.”

Sau lời nói của Richard, sự im lặng vẫn tiếp tục kéo dài thêm một chút.

Ai cũng biết lời nói này của Richard có nghĩa là gì.

Cậu không biết chính xác như thế nào nhưng lời nói đó không phải nói dối,
‘ người bạn ‘ mà Christoph đã vô cùng hung tợn đi lòng vòng tìm kiếm giờ lại đang gặp khổ sở không đáng với Rick điên.

Không ngạc nhiên khi ánh mắt của mọi người theo phản xạ nhìn biểu cảm của Christoph, với vẻ ngạc nhiên gần như kinh ngạc.

Và Christoph.

Tới cuối cùng, người phải kinh ngạc, tiếp đó là chìm trong oán than và tức giận, lại trừng trừng nhìn Richard với đôi mắt mở to chứa đầy sự kinh ngạc đến không ngờ. Richard cũng nhìn thẳng vào cậu và nhàn nhã chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu.

Ngay sau đó Christoph mở miệng.

“ Rick....... Cậu ta có đến đây sao?”

“ Đúng vậy. Tôi với vừa nói chuyện với cậu ta lúc nãy. Cho đến trước khi bạn cậu đột nhiên đến chỗ đấy.”

“ Anh nói anh ấy đang ở với Rick ?”

“ Đúng thế. Khi tôi ra đây thì mới bắt đầu thôi, nên chắc giờ họ đang vui vẻ hết mình trong đấy rồi. Nếu tôi biết tên đó là bạn của cậu thì trước khi Rick chạm vào, tôi bằng mọi cách sẽ giúp cậu ta rồi, tiếc thật đấy.”

“.........”
Richard nói như vô cùng tiếc nuối. Nếu không phải nụ cười trên đôi môi cùng với ánh mắt lạnh lẽo đó, thì giọng nói nhẹ nhàng đi vào tai đến mức tưởng chừng như nó là thật lòng.

Lời nói của anh ta đã cho biết một sự thật.

Christoph Tarten đã để mất chàng trai mình thích vào tay người khác, thậm chí người khác đó lại còn là Rick điên, một tên mà dù có là Christoph cũng không dễ để đối phó.

Một sự việc chưa từng có. Không một ai có thể đoán được diễn biến này khi mà vài phút trước Christoph vừa lật tung cả quán bar này bắt đưa bạn mình ra.

“ Christoph à đáng tiếc thật đấy. Không ngờ ‘ người bạn’ yêu quý của mình lại đang trải qua tình huống khủng khiếp như vậy. Quả thật là chuyện đáng tiếc.”
Khi Richard lên tiếng lần nữa, Christoph đang im lặng nhìn xuống chân và suy nghĩ một lúc thì ngẩng đầu lên. Đó vẫn là gương mặt thờ ơ và bình thường không khác gì mọi khi.

“ Cái đó thì sao.”

Một câu trả lời ngắn đột nhiên xuất hiện. một câu trả lời nằm ngoài những gì người khác dự đoán.

Richard hơi nhướng mày lên. Thế nhưng anh ta ngay lập tức cười, thở nhẹ rồi nói.

“ Dù vậy cũng không sao chứ?”

“ Tôi khác với tên biến thái như anh nên không quan tâm lắm đâu.”

“ À...... Cái tấm lòng cao thượng này tôi chưa nghĩ tới. Quan trọng là tấm lòng chứ thân thể thì không à? Quả  nhiên, điểm này tuyệt vời đấy. Không thể nào so sánh với tôi được.”

“ Chắc vậy. Vì anh là tên hài lòng với việc chơi đùa cơ thể người khác theo ý mình dù có vứt bỏ trái tim xuống biển sâu hàng ngàn dặm mà.”

Theo góc độ này thì đó là một lời nói không phù hợp. Bất cứ ai biết Christoph đều sẽ có suy nghĩ như thế. Sự thật thì ngay cả bản thân Christoph cũng không biết rằng thật buồn cười khi những lời nói về ‘ tấm lòng ‘ đó đang thốt ra từ miệng bản thân.(?)

Richard nhìn cậu với vẻ không nói nên lời và rồi  lẩm bẩm một mình lẫn với tiếng cười mũi.

“ Cái khỉ gì vậy**, cũng đâu phải tên giết người hàng loạt này đang nhấn mạnh phẩm cách cao quý của mạng sống con người.”

Christoph không nói gì. Cậu chỉ nhìn chằm chằm Richard mà không nói lời nào, với khuôn mặt không khác gì thường ngày.

Tuy nhiên Richard vẫn đang soi xét khuôn mặt đó một lúc rồi chợt cười thầm.

“ Christoph, trời ơi Christoph à, sao mặt cậu lại thế vậy? Cậu nói  không quan tâm mà sao biểu cảm trông u sầu chán nản vậy. Hửm?”

Giọng Richrd trở nên mềm mại hơn. Trơn tru mach lạc.

Một tiếng chửi rủa ngắn phát  ra từ miệng Christoph đang chậc lưỡi, một người vốn đã có gương mặt u sầu từ khi sinh ra. Tuy nhiên Christoph đã trừng mắt dữ tợn nhìn Richard lộ rõ vẻ không hài lòng.

Thỉnh thoảng, cực kì hiếm khi có thể đọc được biểu cảm của Christoph. Nhưng đôi khi có những cảm xúc mà đến cả  Christoph cũng không nhận thức được. Hệt như bây giờ.

“ Tôi không quan tâm.”

Christoph kiên quyết nói lại lần nữa. Như đang đứng trước sự cố chấp của một đứa trẻ, Richard chỉ gật đầu một lần với khuôn mặt ‘ Ừ, được rồi, chắc là thế.’ Christoph cau mày.

“ Chỉ là hôn nhau sờ mò cơ thể một chút thôi thì có gì. cỡ đó thì chỉ là mấy hành động con nít đùa giỡn thôi. phản ứng thái quá với chuyện như vậy không phải còn kì lạ hơn sao?”

( con ơi đừng có nói nữa, mẹ không cứu được)

Khuôn mặt trong khi nói của Christoph có vẻ dịu đi một chút, có lẽ bản thân cậu bị thuyết phục với những gì mình đã nói.

Richard cười tiếp. Có vẻ như Christoph đã cố gắng hết sức nên trông như đang phô trương. Richard đáp lại như gạt bỏ đi sự phô trương đó.

“ Đúng, cỡ đó chỉ là trẻ con thôi. Nhưng Christoph nhìn thẳng vào thực tế đi. Không đời nào Rick kết thúc dễ thương như vậy được. Cậu cũng từng làm việc với cậu ta rồi mà, làm gì có chuyện cậu không biết rõ cậu ta hơn tôi chứ.”

Thế nhưng, lần này Christoph đã cười khẩy.

“ Tôi biết rõ. Dù Rick là người không sợ gì trên thế  giới này, cũng không có gì là không thể với cậu ta, nhưng cậu ta biết rõ không thể biến đàn ông thành phụ nữ được.”

Khuôn mặt đang cười thì dừng lại một lúc. Dường như Richard đang cố gắng tìm ra ẩn ý của lời nói đó, nhưng có lẽ không thể nghĩ ra được đáp án đúng.

Đàn ông thành phụ nữ........... có nghĩa là không thể làm mang thai được nên không thể trói buộc theo kiểu vậy. Hay gián tiếp có nghĩa rằng nơi cơ thể đi qua không nhất thiết  trái tim phải theo.(?). Hay nghĩa là vì không phải là phụ nữ nên cơ thể sẽ không dễ bị tổn thương dù có xông bừa vào nên không phải quá lo lắng. 

Trong khi những người đang nghe cuộc trò chuyện này cũng đang suy nghĩ về những câu hỏi gần tương tự nhau đấy, thì Christoph như đã được tiếp thêm sức mạnh từ lời nói của chính mình, đã lấy lại được chút ung dung rồi nói.

“ Dù sao thì cả hai đều là đàn ông nên không thể làm gì nhau được, mà cùng lắm thì chỉ liếm và mút thôi, không sao cả. Vì tôi mắc chứng sợ bẩn gì đó nên không thể ngay đêm giám sát để người khác không đụng đến một ngón tay của bạn tôi.(?)"

‘ Thằng khốn đừng có nói dối, mày bị bệnh sạch sẽ nặng còn gì’ ai đó trong góc đột nhiên lẩm bẩm, nhưng chẳng ai nghe âm thâm yếu ớt đấy.

Một sự yên lặng trôi qua.

Trước mặt Christoph, người vẫn đang kiêu hãnh đứng một mình giữa sự im lặng lạ đó, Richard vẫn im lặng  một lúc và chỉ nhìn chằm chằm cậu. Anh ta nhìn cậu với vẻ kỳ lạ vô cảm khó mà diễn tả được.

Nhìn Richard vừa mở miệng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngậm chặt, Christoph nói với sự mỉa mai lạnh lùng.

“ Có vẻ anh nghĩ tôi sẽ kích động khi anh nói vậy.”

“......”

Richard không nói gì và vẫn chỉ nhìn Christoph với vẻ mặt không yên và mơ  hồ gì đó.

Người đàn ông đứng thẫn người phía sau Richard có vẻ hơi chần chừ, lấp bấp nói.

“ Làm gì có chuyện đàn ông với nhau chỉ có liếm mút. Quan hệ và ăn nằm với nhau, cần làm gì là làm đủ hết.”

Nghe thấy giọng điệu yếu ớt không tự tin đó, Christoph thoáng liếc nhìn, hơi cười khẩy.

“ Mày tưởng người khác ngu hay mày ngu.”

Im lặng một lúc, một tiếng cười khinh bỉ vang lên tràn ngập trong từng từ từng chữ.

다이아Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ