1-2. Berlin trước ngày rời đi

2.2K 43 0
                                    

2화

Người ta nói, những điều mình biết cũng giống như những điều mình thấy.

Chẳng có ích gì khi trao kho báu cho những người không biết, như đeo ngọc trai lên cổ heo, móng ngựa chân chó.

Ngay cả những bức vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp đang nằm cẩu thả trên bàn này, là khung cơ bản của loại máy bay tàng hình mới nhất hiện đang được sản xuất với độ bí mật cao, thì chúng chả có ích gì với người không biết.

" Nhưng nếu là người có thể ra vào đây thì ít nhất có thể biết được thứ này có giá trị hay không...."

"Cái này có nhiều chỗ để bán đi, kiểu này thì sau này có trốn chui trốn nhủi thì cũng có đủ tiền để ăn chơi hết đời." nghĩ như thế Jeong Taeui vẫy vẫy tờ giấy với khuôn mặt kiểu điều này vô lí thật.

Cái này nhìn kiểu nào cũng là tài liệu bí mật.

Mặc dù chữ viết bậy đó đã vượt tiêu chuẩn của viết nguệch ngoạc và nó trông như một loại mật mã nào đó, nhưng tuyệt đối không phải là thứ có thể để lung tung trên bàn như thế này.

" Nếu là một người có thể vào đây thì dù có xem sổ sách kế toán giả mạo của công ty tôi, thì cũng không việc gì lo lắng cả."

Kyle đang lấy hết sách trên kệ rồi cẩn thận sắp xếp lại chúng, anh ấy chỉ quay đầu lại kiểm tra tờ giấy mà Jeong Taeui đang cầm, cười thản nhiên nói.

Kyle đang cẩn thận khâu lại chiếc bìa da rách nát trông như có thể thủng bất kì lúc nào đó, thậm chí còn ngân nga, không biết đang làm gì với cuốn sách đáng yêu đang cầm trên tay.

" Cảm ơn vì đã tin tưởng, nhưng để nó lăn lộn như thế này thì có hơi.... lỡ bị trộm rồi sao?"

" Bất kì ai có thể hiểu được nó thì đó không phải trộm đâu."

Kyle cẩn thận lau vết bẩn nhỏ ở mép da, sau đó mỉm cười nhìn Jeong Taeui.

" Tôi cũng biết vậy mà. Bản vẽ đó. Vì nó đang ở giai đoạn cơ bản nhất nên không phải là thứ có thể nhìn và hiểu được trong nháy mắt"

" Anh nghĩ tôi không biết anh viết RCS ở đây sao?"

'Đúng nhỉ, Kyle bật cười thành tiếng và nói, dù chỉ là một ốc vít thì cũng như một người bị tháo ra. Anh ấy luôn như vậy khi cầm quyển sách quý giá trong tay. Giờ Jeong Taeui mới có thể hiểu được việc James cứ nhìn chằm chằm những quyển sách trong thư viện này với ánh mắt chán ghét. Anh ấy có thể sẽ nhảy lên nếu có chuyện gì đó xảy ra rồi cả căn phòng này bị cháy rụi.

Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm, đặt tờ bản vẽ xuống bàn.

" Hơn nữa, mình luôn ở nhà giúp Kyle nên giờ mình có thể cảm thấy như đang lái một chiếc Airhawk chỉ bằng lý thuyết."

Cho đến bây giờ, có thứ gì mà Jeong Taeui chưa từng thấy, từ súng ngắn, súng trường, đạn pháo cho đến xe bọc thép và máy bay trực thăng, dù chỉ là cơ bản bên trong. Bởi vì sơ đồ cấu trúc luôn nằm lăn lóc trên bàn như thế này mà.

Ngay cả khi anh ở học viện quân sự, anh đã được học những phần cơ bản, nhưng anh chưa bao giờ ngờ lại được nhìn vào tới cấu tạo như thế này. Không, trước đó, khi xuất ngũ tại học viện quân sự, anh chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ chạm vào quân dụng hoặc làm điều gì đó tương tự.

다이아Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ