25화
Cái con người đang dùng đôi tay mềm mại và dịu dàng đến mức đè nén tiếng hét này không thể nào là Ilay. Jeong Taeui biết rất rõ bàn tay này của anh ta thâm độc đến mức nào. Gò má của anh bị đánh lúc nãy vẫn còn nóng bừng như đang bốc cháy và rất đau.
Nếu như thế thì.....
" Hình như là không có cảm giác đau.......?!"
Jeong Taeui cau mày và lẩm bẩm.
Nếu chẳng may là như vậy, thì đó là một vấn đề chí mạng đối với người làm loại công việc này. Không cảm thấy được đau đớn đồng nghĩa với việc không cảm nhận được nguy hiểm.
Thế nhưng, Ilay lắc đầu. Sau đó không biết đã suy nghĩ gì, anh gật đầu. Anh ta cười một lần nữa rồi đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác.
" Sau đó, khi tôi mang quà đến bệnh viện thăm bệnh, cậu ta lạnh nhạt nói rằng ' Tôi kìm ném vì chỉ cần một lần nói đau đớn, thì sau đó tôi sẽ không kìm ném được và sẽ liên tục than vãn rằng mình đau đớn."
Jeong Taeui xóa biểu cảm trên mặt. Anh hơi càu mày rồi định mở miệng nói gì đó nhưng phải một lúc sau anh mới nói ra được.
" Cái đó, có lẽ cũng có thể suy nghĩ như vậy được....."
Thế nhưng, lời đang nói bỗng dừng lại giữa chừng.
Đó không phải tình huống mà anh có thể suy nghĩ bình thường được. Đó là việc đang ở trong tình thế phải chấp nhận nỗi đau và thiệt hại, một mình và áp đảo.
Anh ta ngừng nói rồi nhìn xuống Jeong Taeui đang ở đối diện, rồi nói.
" Tên này không có cảm giác đau về tinh thần. Ngay cả cấu trúc nhận thức cũng không ổn. Cậu ta bảo bản thân ngay cả khi dạ dày khó chịu rồi nôn mửa thì cũng không biết mình bị đau dạ dày mà chỉ nghĩ cổ họng bị đau rát thôi."
"....."
Jeong Taeui im lặng cúi đầu. Anh nhìn chằm chằm xuống bàn tay đang đan vào nhau của mình. Sau một lúc như thế, anh lẩm bẩm như thể thở dài.
" Đó là chuyện tôi không muốn nghe một cách nhẹ nhàng như thế."
( ý là Tae không muốn nghe câu chuyện mà được kể như một việc chẳng có gì như vậy)
Cay đắng thật. Đến mức chẳng cảm nhận được vị gì nữa.
Siết chặt đôi tay đan chéo. Anh chà xát các khớp xương đến mức đau đớn. Thế nhưng dường như cảm giác cay đắng vẫn chưa nguôi ngoai.
Ilay nheo mắt lại nhìn xuống Jeong Taeui . Có vẻ thích thú.
" Vậy à. Tôi đã nghĩ nếu là em thì sẽ nói vậy mà."
Jeong Taeui ngước đôi mắt dữ dội lên trước giọng nói chậm rãi với nụ cười yếu ớt trong đó.
" Vậy sao anh còn nói ra chứ."
Dù sao thì anh ta cũng là một tên có sở thích ngược đời, nhưng anh ta không phải người sẽ cười hay thích thú với những chuyện như thế này. Không, vốn từ ban đầu đã là tên sẽ không quan tâm loại chuyện như thế này. Bất hạnh hay hạnh phúc của người khác không bao giờ là thú vui của anh ta. Nhưng dù vậy vẫn nhất định phải kể cho Jeong Taeui nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...