7.4. Nơi thuộc về

1.7K 59 39
                                    


42화



" Hay đi xuống thôi.' Jeong Taeui đột nhiên nói.

Khi Christoph vừa định quay lại như đang định nói điều gì đó tương tự, thì một cô bé đã chạy chạy ào đến.

" Christoph, Christoph! Mấy ngày trước cháu có học cách ngã nhưng không được tốt lắm. Heydrich cứ ra vẻ chỉ có mình giỏi ấy! Phải làm thế nào mới được ạ?!"

Cô bé vừa thở hổn hển như bực tức, vừa phàn nàn với khuôn mặt đỏ bừng. Đứa trẻ ở phía sau hét lên với vẻ mặt ghen ghét ' Cái đó cũng không làm được nên giờ chạy đi học lại sao.', có vẻ đó là Heydrich.

Christoph cau mày nhìn xuống cô bé với vẻ phiền phức. Cô bé giật nảy mình, nhưng tay vẫn nắm chặt không hề lùi lại trước người bạn đang trêu chọc cô bé ở phía sau. ' Christoph ơi, dạy cho cháu đi ạ' đứa trẻ năn nỉ với giọng như sắp khóc.

Jeong Taeui thoáng nhìn Christoph. Còn Christoph trông có vẻ như muốn nhanh rời khỏi đây. Phía dưới kia vẫn chưa dấu hiệu người đi lên, nhưng người đàn ông dạy bọn trẻ cũng sẽ sớm đến đây. Và Christoph tuyệt đối không muốn gặp người đàn ông đó.

" Bảo Richard dạy đi."

Christoph lạnh lùng nói và định bỏ đi. Nhưng cô bé đã gào thét như bức xúc.

" Cháu đã học cái này từ Richard rồi! Nhưng làm sao mà cháu có thể nói với chú ấy là không biết được chứ ạ?!"

"......... Thay vì nói với tôi thì nói với anh ta thì sẽ có hiệu quả hơn đấy."

Christoph cau mày. Thế nhưng, có vẻ cô bé đó cũng có tự trọng của riêng mình. Jeong Taeui mỉm cười, như muốn cho người khác thấy được bản thân hiểu hết và vững tất cả mọi thứ trong một lần.

" Cách để ngã sao............. Vậy chú thị phạm cho cháu xem thì cháu sẽ hiểu chứ?"

Khi anh hỏi đứa trẻ nhíu mày, ' hmm' nhỏ lắc lắc đầu như bản thân cũng không biết rõ. Có vẻ như chính đứa trẻ cũng không biết làm thế nào để có thể hiểu được.

" Để tôi làm nhé?"

Jeong Taeui ngoảnh lại nở nụ cười nhìn Christoph vẫn còn đang cau mày với vẻ nhăn nhó khó chịu trên mặt, mặc dù nó không thể hiện nhiều lắm, ' Sao cũng được.' Christoph nhún vai, lẩm bẩm.

Jeong Taeui quay lại nhìn đứa trẻ. Sau đấy anh cúi người xuống rồi nhìn thẳng vào đứa trẻ đó.

Ah không, không phải anh là người chạy vặt sao...... Đứa trẻ nghi ngờ nhìn anh có chút đau lòng, nhưng Jeong Taeui đã cười và đưa tay ra trước đứa trẻ.

Anh đưa tay ra một cách trang trọng và tao nhã như đang mời một quý cô khiêu vũ, đứa trẻ ngập ngừng nhẹ nhàng đặt tay của mình lên trên bàn tay đó.

Ngay lúc đó.

" Vậy thì, bắt đầu từ những gì cháu biết trước nhé?"

Vừa nói xong, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoay và nhấc bổng đứa trẻ lên.

다이아Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ