32화
Ngay lúc đấy.
Richard xuất hiện trên sân thượng có chút muộn hơn với bọn trẻ. Và người luôn đi cùng Richard trong dinh thự, Ilay cũng xuất hiện bên cạnh anh ta.
Ngay khi Jeong Taeui nhìn thấy Ilay, 'ugh' anh lẩm bẩm trong lòng. Nhưng anh ta thì cười nhạt và đôi mắt mở to, ' Thật tốt khi chán ngắt thế này lại gặp em', anh ta cười trông hệt như thế lại khiến anh chỉ muốn lùi lại.
" Cậu ở đây làm gì thế?"
Richard vẫy tay tập hợp bọn trẻ lại và chào Jeong Taeui. Sau đấy, Ilay nhìn xung quanh rồi để ý. Hơi nhướng mày.
" Ra là đến đây để hút thuốc."
Bọn trẻ chạy đến đây đầu tiên cũng không biết, vậy mà chủ đề này lại xuất hiện muộn nhất giống như cái mũi chó này. (?)
( ý là cái chủ đề này xuất hiện muộn y chang Ilay á, mấy người kia ko biết mà cuối cùng tên này lại biết)
Tuy nhiên, không có lý do gì để không thẳng thắn rằng sự thật là anh đã hút thuốc. ' Cái đó thì sao.' Jeong Taeui nhún vai.
" Từ rượu đến thuốc lá........"
Ilay chậc lưỡi rồi quay đầu lại. Đó là một sự xỉ vả Jeong Taeui, người yêu bia hơi thái quá một xí.
Nhưng lúc đấy. Khi Ilay đang quay đầu lại thì đột ngột dừng. Và anh ta nhìn chằm chằm xuống dưới.
"...........?!"
Trong chốc lát, ánh mắt đó trở nên ảm đạm. Anh ta dường như định tiến về hướng này. Ngay lập tức đôi mắt đen tuyền đó trở nên nguội lạnh như tảng băng, nó khiến Jeong Taeui giật mình.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Ilay nhìn xuống thêm một lúc nữa rồi chậc lưỡi không vừa ý.
" Máu dính trên đầu gối là ở đâu vậy........"
Anh ta lẩm bẩm như vậy và nhìn Jeong Taeui lần nữa. Đến cái băng cá nhân nhỏ xíu dính trên đầu ngón tay mà anh ta cũng tìm ra nữa, cứ như ma vậy, ánh mắt anh ta lại trở nên ảm đạm.
" À, chỉ là bị một mảnh thủy tinh đâm vào thôi.........."
Jeong Taeui nhanh chóng nói và thản nhiên chà chà băng cá nhân.
Đến lúc này bọn trẻ mới phát hiện ra vết máu trên đầu gối của Jeong Taeui và cuống quýt cả lên.
" Chú bị thương ở đâu vậy? Sao lại bị thương vậy ạ?"
" Phải đến bệnh viện thôi. Chú có đi bộ được không ạ?"
Trong lúc bọn trẻ rối rít không cho ai cơ hội lên tiếng, Jeong Taeui phải mất một lúc mới giải thích được rằng đó không phải máu của anh.
Richard im lặng nhìn anh rồi nói.
" Ra là của Christoph."
Giọng nói lạnh lùng không có chút tiếng cười. Giống như bất cứ lúc nào anh ta nói về Christoph.
Có lẽ tin tức Christoph gửi một nhân viên đến bệnh viện đã lan truyền khắp dinh thự này. Richard và Ilay có vẻ đã hiểu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...