49화
---
Về cách xưng hô mình xin nhắc lại, chỉ có Chris gọi Tae và Tae gọi Richard và Ilay là anh, gọi anh không phải vì nhỏ tuổi hơn mà chỉ đơn giản là cách gọi thôi, và cũng để dễ phân biệt khi ¾ người cùng xuất hiện, mình chỉ biết Tae và Ilay bằng tuổi nhau còn tất cả những người khác mình không biết, thế nên mình mặc định tất cả đều bằng tuổi nhau và trừ 4 người ở trên thì tất cả đều xưng hô bằng tuối.
Và mọi người có thể lấy đoạn nào cũng được, nhưng mong mọi người sẽ không ghi cre, không ghi tên người dịch hay dẫn link người dịch và truyện lên bất kì trang mạng nào, xin cảm ơn.
---
" Để xem, tôi chưa từng nhìn thấy mông đàn ông theo kiểu này, nhưng tự dưng được thấy như này thì cũng không tệ như tôi nghĩ nhỉ."
Giọng Richard vang lên cách đó không xa.
....... Ừ. Nhìn đi. Nhìn cho hết đi. Đem tất cả mọi người vào cho xem luôn đi.
Từ trong thâm tâm Jeong Taeui đã nức nở và khóc từ trước đó.
Thế nhưng, tất nhiên đó chưa phải là kết thúc.
Nghe thấy âm thanh dây kéo bị kéo xuống bên tai, Jeong Taeui mất một nửa hồn vía vì cú sốc xấu hổ khi lớp da thịt bên trong bị đường hoàng bày ra trước mặt người khác, cái thứ mà chỉ một số rất ít người chưa từng nhìn thấy, thà rằng nếu là những nơi như phòng tắm thì anh có thể đường hoàng cho hàng triệu người xem còn hơn, nhưng anh không thể ngờ bản thân lại bị cởi trước mặt người khác ở một nơi như thế này. Và ngay sau đó, anh nghe thấy lờ mờ tiếng vải lộn tung lên.
.........? Vừa nãy kéo dây kéo của tôi xuống rồi.....? nên mông của tôi mới phơi ra sạch sẽ như thế đấy......
Âm thanh Richard chậc lưỡi đấm vào tai của Jeong Taeui khi anh đang suy nghĩ như thế trong khi đầu óc đang choáng váng.
" Không nói về sở thích của tôi, Riegrow. Cậu cũng vậy mà, cái thứ đó......... dù nghe lén người khác đó cũng là hình phạt tự chuốc lấy, nhưng dù sao đi nữa nếu cho cái đó vào như vậy thì người này có chút đáng thương đấy."
Ngay khi nghe thấy điều đó, linh hồn vốn đã bay đi và đang mông lung thì bỗng dưng quay về ngay lập tức.
Tạm thời anh đã quên đi cú sốc vì bị để lộ mông.
Nếu là cái khác thì không biết nhưng làm sao anh có thể quên được cái đó.
Điều mà Jeong Taeui thật sự phải lo lắng không phải là cái tư thế không thoải mái khi đứng mà phần thân trên nằm úp lên bàn, cũng không phải là làm việc đó trước mặt Richard. Trong tình huống mà bản thân không biết điều gì sẽ xảy ra phía trước, việc đáng để anh đau khổ chính là tự mình làm cùng với tên Ilay đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...