47화
“ Cậu là người đến cùng với Christoph.”
Đúng vậy, chỉ có mỗi việc này mới gây ra oán hận ở đây được thôi.
“ Cái đó thì đúng, nhưng....”
“ Cái tên này, vậy cậu cũng cùng phe với thằng đó rồi, sao lại giả vờ chứ!”
Người đàn ông lại đến gần Jeong Taeui, hét lên dữ dội rồi vung nắm đấm. Lần này Jeong Taeui cũng đã tránh được cú đấm đó mà không gặp khó khăn gì, anh chậc lưỡi.
“ Không phải cậu với thằng đó biến em tôi thành cục máu đông sao!”
Người đàn ông thô bạo hét lên như con thú gầm rú và rượt theo Jeong Taeui.
Anh không biết người em trai mà cậu ta nói đến là ai trong 6 người đó, nhưng anh chỉ có thể đoán ra được họ từ những lời người đàn ông này nói.
“ Không đâu. Tôi chỉ đứng xem còn lại đều là Christoph tự mình làm. Oan ức quá!”
Dù có hơi hèn khi hét lên như thế nhưng lúc này anh không còn không nghĩ được gì khác nữa. Anh vội tránh nắm đấm của người đàn ông đang vung bừa bãi đó.
Nhưng trên tất cả, dù Jeong Taeui có hét lên như vậy.....
“ Bớt chọc cười tao, một tên sao có thể đập 6 người thành như vậy chứ!”
Đấy, biết thế nào cũng không tin lời mình.
Ngay cả Jeong Taeui tận mắt chứng kiến cũng không thể tin được. Một kỳ tích khi mà một người hạ gục cả sáu người trong khi cả hai bên đều không sử dụng bất kì vũ khí nào.
“ Cái tên hèn này, mày đang nói dối để một mình thoát tội hả.”
Sao mình lại muốn nghe lời này chứ.
Jeong Taeui khó chịu và nói với tâm trạng oan ức ‘ Nó là sự thật mà.’ nhưng quả nhiên là không có tác dụng.
Sau khi nhìn thấy dáng vẻ tránh né của Jeong Taeui khi di chuyển dễ dàng quanh nhà vệ sinh đấy, người đàn ông đang canh cửa đằng kia nghĩ rằng có lẽ một mình tên kia là không đủ nên đã tham gia.
“ Aha, tôi sẽ biết ơn nếu cậu tránh đường như vậy đấy.”
Jeong Taeui cười.
Cái kỳ tích một người đánh sáu người kia hiếm khi xảy ra, nhưng nếu là một đánh với hai trong không gian không quá rộng như này thì cũng khá phổ biến.
Đầu tiên, trước khi người đàn ông anh cửa đó tiến lại gần thì anh đã tóm được người đàn ông đang đuổi theo mình. Anh né được nắm đấm của cậu ta, đồng thời túm lấy gáy rồi đập vào tường. Một tiếng thét hét lên cùng với âm thanh lớn vang lên, một người đã giải quyết xong.
Còn tên kia nhìn thấy vậy, vẻ mặt méo mó và trong khi chuẩn bị tấn công thì đã bị anh đấm vào sống mũi. Anh có thể cảm nhận được rất rõ xương mũi bị gãy. Vài giọt máu vương vãi xuống sàn nhà.
“ Sao cả hai lại tấn công tôi chứ, nếu một người tới thôi thì chỉ mỗi tên đấy bị đánh rồi.”
Jeong Taeui chỉnh cổ áo xộc xệch của mình và nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...