39화
있어야 할 자리: vị trí phải ở, nơi thuộc về
---
Cuộc sống này có những việc quá muộn màng để hối hận.
Giá như lúc ấy tôi không làm điều này thì tốt biết mấy. Hoặc, lúc ấy tôi phải làm như thế.
Những việc như vậy đã xảy ra quá nhiều lần, dù là việc nhỏ tầm thường hay là quan trọng, và hối hận là một cảm giác không bao giờ thoải mái dù là việc nhỏ tầm thường hay quan trọng.
Nếu đó là một sự hối hận với bản chất khiến cho con người ta sau này không lặp lại sai lầm tương tự thì có thể sử dụng nó như một cách phát triển trong tương lai, nhưng chỉ có sự hối hận những việc đã kết thúc trong quá khứ là không thể quay lại được nữa.
Giống như những người khác, Jeong Taeui ghét phải hối hận. Anh rất ghét khi phải nhìn lại những thứ đã vuột khỏi tầm tay mình.
Vì thế, bất kể anh có phải đối mặt với vấn đề gì trong cuộc sống, khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời, điều anh nghĩ đến đầu tiên.
Sau này khi nhớ lại liệu mình có hối hận hay không.
Nếu mọi khả năng đều như nhau, thì giữa hai ngã rẽ đó con đường nào mà hối hận sẽ ít quay trở lại hơn.
Nghĩ về điều đó, lựa chọn, vứt bỏ và rồi đi tiếp.
Điều đó không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nhờ đó mà anh có thể sống và nhìn về phía trước với tâm trạng tốt hơn, và ít hối hận hơn.
Thứ kết thúc thì là đã kết thúc, thứ vẫn chưa kết thúc thì vẫn là chưa kết thúc.
Vì vậy trong những năm qua, Jeong Taeui đã sống mà không hối hận. Đó là một việc may mắn.
Và hiện tại, sau vài năm, anh đang nghĩ về những suy nghĩ vĩ đại đó, trăn trở về cuộc sống hối hận và một cuộc sống không phải hối hận. Về sự hối hận của bản thân.
Anh ước lúc đó đã không làm điều đó. Hoặc đáng lẽ phải làm như vậy.
".......... Phải chi mình đừng hỏi là được rồi. Hoặc ngay khi nghe câu trả lời mình phải nhanh trả lời."
Jeong Taeui tựa cằm lên cánh tay đang treo lủng lẳng trên lang can và lẩm bẩm một cách u sầu.
Một buổi chiều muộn, trên tháp đơn chỉ có một mình Jeong Taeui.
Mặt trời đỏ lặn ở phía Tây đỏ rực cả bầu trời, hôm nay gió thổi mạnh bất thường. Tóc bay đến mức đập vào mặt, còn vạt áo thì bay phấp phới.
Dù gió thổi mạnh nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời với hoàng hôn tuyệt đẹp. Một nơi có gió thổi mạnh và thời tiết đẹp, cảm giác như bản thân đã leo đến đỉnh núi.
" Dù nó chỉ một tòa tháp đơn năm tầng nhưng tính theo độ cao so với mực nước biển thì nó vẫn có độ cao đáng kinh ngạc."
Jeong Taeui lẩm bẩm những chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến những lo lắng đang tràn ngập trong đầu mình.
Hướng về phía sau tòa nhà chính, Jeong Taeui nhìn thấy ngôi nhà phụ nằm cách đó khá xa. Có thể nhìn thấy một bãi cỏ lớn và sạch sẽ nằm bên cạnh gian nhà phụ. Có thể vì hôm nay trời nóng nên có khoảng hai ba người đang ngâm mình trong hồ bơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...