55화
Một không khí kì lạ trôi qua.
Trong khi những người đàn ông đầy máu nằm như xác chết ở khắp nơi, thì bầu không khí phẫn nộ và náo động như ngàn cân treo sợi tóc đã dần nguội đi như đã dội nước ấm vào đó. Sau khi Jeong Taeui xuất hiện, những người đàn ông nhớ lại kí ức tràn đầy năng nhiệt huyết lúc nãy, đột nhiên ánh mắt họ sáng lên lại như nhớ ra.
Richard vẫn đang nhìn Christoph với gương mặt vô cảm ㅡ nhưng không cố che đi ánh mắt sửng sốt hay chết lặng của mìnhㅡ từ từ hướng mắt về phía Jeong Taeui. Ánh mắt lạnh lẽo chậm chạp nhìn từ đầu xuống chân anh.
" Tôi không biết cậu đến. Nếu biết trước lúc nãy tôi đã chào hỏi cậu đàng hoàng rồi."
" À........ Vâng............."
' Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã vô tình nghe lén cuộc trò chuyện.' dù anh không biết Richard có hiểu ý nghĩa lời nói đó của anh theo ý của bản thân anh ta không, nhưng bất ngờ là ánh mắt anh ta nhìn Jeong Taeui lại không nhức nhối đến mức như thế. ngạc nhiên là trong tình huống như vậy mà anh ta vẫn còn giữ được nụ cười đáng tin cậy và lương thiện của mình.
" Nhưng làm sao mà............... Riegrow có vẻ đã làm xong việc rất nhanh đấy."
Ah. Có ẩn ý trong nụ cười đấy.
" Vâng............ gì cơ......"
' Sau khi làm xong những việc cần phải làm thì tôi nhanh chóng rời đi.' anh nói ngắn gọn. Không biết anh ta có hiểu lời nói đó hay không nhưng Richard chỉ hơi nhướng mày lên rồi cũng không dò hỏi nữa.
Jeong Taeui lặng lẽ thở dài và phán đoán xung quanh. Không tốt chút nào.
Những người đàn ông ngã xuống như tấm giẻ rách đẫm máu, hay những mạnh vụn kêu lắc rắc dưới chân mỗi khi bước đi ngược sang bãi chiến trường, tình hình này thật sự không hề ổn chút nào. Hơn nữa là những ánh mắt nhìn chằm chằm hung tợn quanh họ. Dù không ít người đã tản ra chỗ này chỗ kia nhưng vẫn còn vừa đủ mười cặp.
Nhưng tệ nhất trong số những người đàn ông kia là Richard Tarten vẫn đang đứng cách chỗ này vài bước.
Trong số những người đàn ông đang trợn mắt đỏ ngầu hung ác thì người đàn ông duy nhất với gương mặt thoải mái và lương thiện đang đứng đó không hiểu sao lại là người anh e ngại nhất.
Theo như anh nhớ thì Richard chưa bao giờ đánh nhau với ai. Anh đã rất nhiều lần nghe nói rằng anh ta là một nhân tài xuất sắc và có năng lực, nhưng trong những câu chuyện đó anh không hề nghe nhắc đến việc anh ta giỏi đánh nhau.
Nhưng anh cũng không muốn đánh nhau với người đàn ông này. Dù anh ta có là một kẻ yếu đuối và không giỏi đánh nhau thì anh cũng không muốn phải gánh vác hậu quả sau khi băm nhỏ anh ta ở chỗ này.
" Vậy.........., quay về nhé?"
Jeong Taeui mỉm cười thản nhiên với Christoph. Thế nhưng trước khi đương sự kịp nói thì một vài người xung quanh đã gay gắt hét lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...