50화
" Ngốc nghếch thật. Đáng ra em không nên đến đây, càng không nên tới tận căn phòng này trốn. Và hơn nữa là càng không được để bị phát hiện. Thế nên, đây là cái giá tối thiểu em phải trả cho hành động ngốc nghếch của mình. Để mà nói thì trong thời gian ở Dresden, tôi đã định sống thật yên lặng và trong sạch."
Ilay, cái người đã định sống thật yên lặng và trong sạch đấy, đã lấy ngón chân đẩy chiếc quần của Jeong Taeui rơi vãi xuống sàn. Cùng với đồ lót, những món đồ khác cũng bị đẩy ra xa hệt như lơp da bị bong ra. Thậm chí từ chỗ của anh cũng không thể chạm vào nó được.
Và sau đó, người đã định sống thật yên lặng và trong sạch đấy, đã không ngần ngại mà đặt chân mình vào giữa hai chân của Jeong Taeui và mở rộng ra. Và bàn tay đáng lẽ phải sống thật yên lặng và trong sạch đó lại đẩy vào trong anh.
"...........!"
Jeong Taeui vô thức nín thở.
Đột nhiên, không một dấu hiệu báo trước, ngón tay đó đào sâu vào cơ thể, nới rộng và bắt đầu ra vào bên trong anh.
Bản thân Jeong Taeui cảm nhận rất rõ cảm giác lớp thịt bên trong không một hơi nước dính chặt vào ngón tay đấy. Jeong Taeui ngậm chặt miệng lại, anh cảm thấy khó chịu hơn là đau đớn. Có lẽ một âm thanh lố bịch sẽ phát ra.
Thế nhưng, ' Đồ chết tiệt, đáng lẽ phải nói trước chứ.' Anh không quên thầm chửi rửa.
" Vì không có nhiều thời gian nên hãy chịu khó một chút. Với lại, kết thúc nhanh cũng tốt cho em."
Như thể nghe thấy toàn bộ những tiếng chửi rủa âm thầm của Jeong Taeui, Ilay thì thầm vào tai anh.
" Và một điều nữa, tôi sẽ nói cho em biết khi em vẫn còn đang tỉnh táo. Taei, đôi khi em quá liều lĩnh. Dù biết rõ bản thân đang làm những việc nguy hiểm đến mức nào, hoặc dù em có không biết cảm giác của em gần như nắm bắt rất chính xác, thì em đâm đầu vào nó. Đó là việc tôi không thích làm ở đây."
" Chết tiệt. Tôi thì biết gì chứ. Tôi luôn cẩn thận và tránh những việc nguy hiểm vô điều kiện..........! tôi sao, anh nghĩ tôi muốn trong hoàn cảnh mà tôi còn không biết chuyện gì đang xảy ra không?!"
Jeong Taeui tức giận hét lên.
Trong lúc đấy từng ngón tay đã tăng dần lên hai, ba ngón. Thế nhưng sự cứng nhắc đó không dễ để biến mất nên những ngón tay ấy cứ thận trọng mà vào thật sâu rồi ra.
Với những tình huống được định sẵn bằng những quy tắc, cơ thể con người có một cách dễ dàng thích ứng đến mức lố bịch. Jeong Taeui nhận ra sự thật đó là nhờ người đàn ông này.
Jeong Taeui không biết chính xác đã bao lâu kể từ khi anh bắt đầu quan hệ với Ilay, nhưng có lẽ khoảng thời gian đó việc ấy gần như đã trở thành thói quen nên anh đã quen dần với nó hằng ngày. Và từ lúc nào đó, anh đột nhiên nhận ra anh ta không sử dụng gel bôi trơn nữa.
Jeong Taeui vừa ngẫn người nhìn xuống vật thể đang chui vào giữa hai chân mình vừa hỏi ' Gel?', nhưng khi anh hỏi điều ấy, Ilay lại nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt như anh đang hỏi điều gì đó mới mẻ, và rồi anh ta bật cười rồi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...