11화
Christoph ngồi ngay đối diện, nói chuyện với người đàn ông bên cạnh với gương mặt không quan tâm, liếc nhìn khuôn mặt tươi cười đó rồi quay đầu lại.
Nghĩ lại thì hình như người đàn ông đó đã giao phó việc gì đó cho Ilay.
Một ngày, anh chợt nhớ tới Ilay, người đã không có chút tin tức gì trong hai tháng liền, anh đã định đến hỏi người đàn ông đó đã giao phó việc gì, nhưng anh đã sớm từ bỏ.
Việc hỏi người khác đã nhờ vả việc như thế nào để mà phải giao phó nó một cách bí mật như thế, chỉ bản thân việc hỏi thôi anh cũng khó nói rồi, nhưng để hỏi được điều đó, trước tiên anh phải nói rằng khi ấy anh đã ở đó.
'Lúc đó tôi đang nằm ở phía sau sofa và đã nghe trộm câu chuyện của anh'. Cho đến khi sẽ nói như thế, anh hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ tìm hiểu công việc của Ilay.
" Nhân tiện."
Jeong Taeui ngồi nghiêng chóng tay lên bàn ngồi nhìn họ, uống bia. Ngồi kế bên, John nhìn cốc bia Jeong Taeui uống có vẻ mát , bản thân cũng lấy cốc bia ngồi chơi.
" À ý tôi là không khí chỗ đó đặc biệt tồi tệ. Nhưng chả lẽ quan hệ của họ tệ đến vậy sao?"
" Hưm? Ah.... Có Richard mà."
Jeong Taeui cau mày với John, người đã nói như thể mối quan hệ đó xấu là điều đương nhiên.
" Dù sao thì Christoph nói cậu ta không cạnh tranh gì nữa mà."
" Không đâu, ngoài cuộc cạnh tranh đó thì vốn dĩ Richard rất ghét Christoph, và Christoph cũng thế."
"Hưm.....?"
Jeong Taeui chỉ đảo mắt nhìn John, rồi phát ra một âm thanh đáng ngờ nhìn Richard.
Anh không nghĩ đó là một nhân vật đặc biệt, mà đến những người xung quanh cũng có thể nhận ra họ ghét ai đó - hoặc họ cứ thể hiện ra như vậy.
" Một người trông thật lương thiện."
" Lương thiện. Nói chính xác thì anh ấy là một người thành thật và đáng tin cậy, nên có thể nói anh ấy là một người có nhân cách đáng để mọi người noi theo."
Định nói như thế nào với người có nhân cách như thế, nên anh đành im lặng. Bởi vì bằng cách nào đó, nó như một loại nhận xét mang tính định kiến rồi.
Không ghét hay thích một hai người nào sao. Dù anh là người có nhân cách đến đâu thì cũng không thể ôm hết tất cả mọi người được. Chỉ cần không thể hiện quá mức trước người mình ghét thì có thể nói là quá xuất sắc rồi.
" Giống như cuộc đầu giữa thiện và ác vậy."
Jeong Taeui lẩm bẩm, John cười phụt cả bia ra. Jeong Taeui giật mình né sang một bên. Vừa suy nghĩ nó thật bẩn mà vừa có suy nghĩ tiếc nuối mớ bia đó trong lòng. Thà phun nước còn hơn.
Nghe câu nói buồn cười như thế, John đã cười một lúc lâu, vừa lau nước mắt trên đuôi mắt vừa nói.
" Vốn dĩ tính cách họ cũng có phần không hợp nhau, nhưng dù sao thì chúng tôi đã gần như sống với nhau và thường xuyên đụng mặt nhau từ khi còn nhỏ rồi. Trong suốt khoảng thời gian đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...