8과
Ở đây không có bảng tên cửa.
Không, có thể có bảng tên nằm ở đâu đó trên hàng rào. Nhưng hàng rào quá dài để mà nhìn xung quanh tìm bảng tên.
" Mình đã nhìn thấy khá nhiều nhà như này, nhà của Kyle cũng không hề nhỏ."
Jeong Taeui lẩm bẩm nhìn vào hàng rào dài vô tận, hơi phóng đại một chút.
Đúng như lời đã nói, nhờ người anh thiên tài, người mà thường được mời đến nhà của các quan chức cấp cao từ khi còn nhỏ, Jeong Taeui đã nhìn thấy rất nhiều ngôi nhà như thế này.
Tuy nhiên dinh thự trước mắt anh đặc biệt trong số đó.
" Ai sống trong một cung điện như thế này... Mình không nhìn thấy toà nhà luôn."
Giống như một người phụ nữ ở nông thôn lần đầu tiên trong cuộc đời được thấy Seoul, Jeong Taeui chớp mắt ngưỡng mộ trước hàng rào. Anh thấy một toà nhà lớn nhìn thấy từ xa qua những song cửa sắt nặng nề to lớn của cửa chính, nhưng anh không biết đó có phải toà nhà chính của ngôi nhà này không.
Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay. Địa chỉ được Kyle viết tay mà anh đã học thuộc khi nhìn vào vài lần.
Tuy nhiên anh không chắc địa chỉ ngôi nhà này khớp với địa chỉ trên giấy hay không. Anh nhìn bảng tên và cố kiểm tra tên nhưng anh lại không tìm thấy nó.
Ngay bên cạnh cửa sắt có phòng bảo vệ. Hai nhân viên mặc đồng phục ngồi bên trong, nhìn anh một cách nghi ngờ. Cũng đúng, có thể là như thế. Một người châu Á lạ lẫm nào đó đang lang thang gần nhà - bảng tên nằm ở đâu? - phải nhìn kĩ mới thấy đáng ngờ.
" Phải hỏi thì mới chắc chắn được."
Jeong Taeui bỏ tờ giấy vào túi rồi bước đi. Khi anh đến gần, một trong những bảo vệ đứng dậy và ra khỏi phòng bảo vệ.
Anh cảm thấy hơi lạ khi đối mặt với một người, khi ở giữa chúng tôi có thanh sắt. Nhưng nghĩ lại thì anh đang đứng bên ngoài nên không cần nhã nhặn làm gì. Xét cho cùng không phải bọn họ là người đang bị nhốt sau song sắt sao.
" Vâng anh đến đây có việc gì vậy?"
Người bảo vệ hỏi một cách lịch sự với giọng điệu cứng nhắc. Ánh mắt cảnh giác và tò mò không chỉ từ anh ta mà còn cả người bên trong kia nữa.
" À, tôi đến tìm Christina Tarten."
" Christina Tarten?"
Vẻ mặt của người bảo vệ trở nên kì lạ.
Vẻ nghi ngờ xuất hiện trên mặt anh ta khi anh ta nhắc lại tên với Jeong Taeui. Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía phòng bảo vệ. Người bảo vệ trong phòng cũng gật đầu.
Chính Jeong Taeui cũng đã bối rối trước cử chỉ đó, như thể anh không biết gì cả.
Dù anh không thể kiểm tra bảng tên, nhưng anh nghĩ chín mười phần đúng là căn nhà này.
Kyle nói căn nhà này lớn đến nỗi, nếu anh đi lại gần thì sẽ bị chú ý ngay. Và gần đây thì chỉ có duy nhất căn nhà này lớn đến nổi bật. Nói chính xác thì căn này là lớn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...