31화
Jeong Taeui thay đổi suy nghĩ.
Sau khi nghiêm chỉnh, với vẻ mặt nghiêm túc anh chậm rãi nhìn ông lão và Ilay.
" Tôi luôn có suy nghĩ rằng anh ấy không những là người tinh tế và phong độ, mà hôm nay tôi còn bị mê hoặc bởi sự lịch thiệp và tận tâm khi đón tiếp người lớn tuổi của anh ấy nên mới như vậy. Tôi chỉ là một người ghé qua căn nhà này thôi......... nên chỉ là tôi muốn lưu giữ hình ảnh này trong mắt mình vì không biết tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ anh ấy như vậy lần nào nữa không."
Ý nghĩa của lời anh nói. Chỉ có ba câu đầu tiên là nói dối. Phần còn lại chúng hoàn toàn là sự thật.
Không biết khi nào anh mới lại nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông lí trí đang mang mặt nạ giả dối đó lịch sự và lễ phép như vậy nữa. Giờ không nhìn kỹ thì tiếc lắm.
Nói xong Jeong Taeui giương mắt chăm chăm nhìn thẳng vào Ilay một cách đáng sợ.
Im lặng một lúc, Ilay im lặng nhìn Jeong Taeui, và Jeong Taeui cũng đang nhìn anh ta như vậy. Ánh mắt mọi người xung quanh qua lại giữa hai người họ.
Tiếng cười của ông lão đã phá vỡ sự im lặng đó.
"Ha ha, vậy sao. Riegrow là một chàng trai trẻ thu hút nhiều sự chú ý. Cậu đúng là có mắt nhìn người mà."
Trước tiếng cười nhân từ của ông lão đang cười, Jeong Taeui rất muốn biện minh ' Không phải thế đâu ạ.' Nhưng anh đã quyết định im lặng.
Bên cạnh ông lão, Ilay nhìn Jeong Taeui một lúc lâu rồi quay đầu lại, nói với ông lão với nụ cười mờ nhạt.
" Vì cậu ấy đã dành lời khen quá đỗi như vậy nên lần sau tôi muốn gặp riêng để chào hỏi cậu ấy."
Những người khác vẫn im lặng trong khi chỉ có duy nhất ông lão cười nói ' Vậy thì như thế nhé.' Trong số họ không ai là không nghe thấy lời nói đó ' Lần sau gặp lại cậu.' Kể cả Jeong Taeui.
Chết tiệt, sao anh cứ tự đào hố chôn mình thế nhỉ.
(왜 난 늘 스스로 뗏장 쓰고 드러눕지: nguyên văn như thế này và tui đọc mãi vẫn không hiểu nổi, lên mạng hay Naver cũng không có luôn nên đi hỏi chỗ này nó bảo kiểu sao tự mình đưa mình vào tình huống khó khăn, khá giống nên tui dịch sang vậy, đợi tui đi hỏi ai biết rõ câu này rùi sửa sau nhe)
Từ Jeong Taeui ông lão đã chuyển câu hỏi qua câu tiếp theo, khuôn mặt anh dần tối đi và anh cúi đầu xuống.
Jeong Taeui quyết định rằng sau này nếu Ilay có lôi cái câu đó ra thì anh quyết tâm sẽ nói đó hoàn toàn là lời khen, anh đã múc Sherbet chanh được phục vụ rồi ăn, dường như John rất có lộc ăn.
Như đang tức giận, Jeong Taeui đã chén sạch Sherbet trong vài muỗng sau khi hằn học nhìn Ilay. Lần này anh đã cẩn thận để không đấu mắt công khai với anh ta nữa.
Quả nhiên là Ilay cũng đang quay đầu về phía chàng trai trẻ đang nhận được câu hỏi của ông lão, ánh mắt tập trung vào Jeong Taeui. Cánh tay lên tay vịn, đặt cằm tay lên và dùng mấy ngón tay che miệng, anh không thể nhìn thấy rõ nhưng có vẻ đôi mắt ấy đang cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...