34화
" Woa......., nhìn vết bầm này mà xem."
Jeong Taeui vừa chậc lưỡi vừa nhìn hông mình trong gương.
Chỗ hông phía trước bụng một chút có vết bầm tím. Có thể ngày mai nó sẽ chuyển sang màu đen.
" Cứ thế này chắc cả cơ thể mình chuyển sang màu đen luôn quá."
(총천연색: màu tự nhiên hoàn toàn, ý là kiểu Tae bị đánh nhiều, trên người nhiều vết bầm đen quá nên ảnh nói màu đen sắp thành màu cơ thể mình á)
Jeong Taeui chậc lưỡi.
Chỉ nhìn vào gương thôi cũng màu này rực rỡ rồi.
Cách đó không lâu thì mặt và khuỷu tay bị đánh, rồi sau một thời gian thì mấy vết bầm ở mấy chỗ đó trở nên sặc sỡ đủ màu.
Đến cái thứ gọi là vết bầm này cũng nỗi đau quá dễ dàng chịu đựng. Dù có bị đánh rất mạnh thì cũng chỉ đau một hai ngày, nhưng chỉ cần qua chừng đó thì sẽ không cảm nhận được gì nữa trừ khi anh sượt qua hoặc va vào đâu đó. Rồi sau đó thì nó sẽ tốt hơn mà cả anh cũng không nhận ra.
" Cái này hay đấy, nó sẽ tốt hơn mà mình không biết."
Jeong Taeui gật gù. Rồi lấy vòi sen rửa sạch bọt xà phòng trên người mình.
Nghĩ đến việc bản thân vừa chà xát liên tục mà không suy nghĩ gì, rồi ấn lên vết bầm đó và phải run rẩy chống lên tường phòng tắm một lúc, nên là anh cẩn thận rửa sạch bọt xà phòng.
" Cái này cũng có phải vợ bị đánh đập gì đâu chứ."
Jeong Taeui thở dài nhìn mấy vết bấm tím khắp cơ thể mình.
Trong số chúng, anh nhìn xuống vết bầm tím nong nóng vừa mới xuất hiện bên hông rồi nhè nhẹ xoa nó. Chỉ vừa mới chạm tới thôi cũng thấy đau. Nhưng nếu ngay mai hoặc ngày kia anh không cố tình ấn vào thì anh không nghĩ là nó sẽ đau nữa.
" Quả nhiên súng không phải là thứ để cho con người cầm mà. Bị trúng một miếng cao su to chưa bằng móng tay bỏ vào mô hình có uy lực chưa bằng một nửa hàng thật thì sẽ là bộ dạng này à."
Nếu thứ thay cho viên đạn không phải là cục tẩy mà thứ gì đó cứng hơn, hoặc cây súng mô hình này mạnh thì suýt nữa Jeong Taeui phải chịu cảnh nhập viện rồi.
Vào bệnh viện thì anh không sợ nhưng dù chỉ một lần, nếu phải phẫu thuật thì sẽ rất đau đầu. Do cơ địa của anh không dễ để gây mê.
" Thật sự cái tên đã phát minh cái thứ gọi là súng này rồi để nó lại trong lịch sử phải bị ném đá."Lau khô người bằng khăn, nhìn cơ thể đỏ bừng của mình trong gương phòng tắm lần nữa, anh cảm thấy hài lòng khi nhìn cơ bắp săn chắc của mình rồi lấy lọ thuốc trên kệ phòng tắm.
Bên hông anh đau nhức khủng khiếp nhưng lại không tìm được thứ gì để bôi nên đã lục lọi xung quanh và nhìn thấy nó, đó là thuốc mỡ hổ mà Christoph đã mang đến khi cậu ta đột ngột xông vào phòng anh vào buổi sáng rồi để lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...