14과
" Sống thật chăm chỉ và cố gắng hết mình. Tính ra thì Rick điều kiện cũng tốt mà. Gương mặt sáng sủa, nhiều tiền, sức khoẻ tốt. Hơn nữa ở cùng với tên đó, nếu là những việc trong chừng mực thì tên đó cũng có thể cười rồi bỏ qua mà đúng chứ."
"....... Hãy nghĩ về những bất hạnh cho đến khi có điều như thế....."
Jeong Taeui u uất lẩm bẩm. Cuộc sống bỗng nhiên trở nên u tối. À không, vốn dĩ nó đã u tối rồi chỉ là do anh đã quên mất nó trong một thời gian dài, và giờ nhớ lại một cách rõ ràng.
Jeong Taeui cào móng tay xuống sàn nhà và than thở về hiện thực, đột nhiên anh không cảm nhận được sự chuyển động nào bên cạnh mình, anh ngẩng đầu lên.
Hôm nay, một bức tượng ăn mặc chỉnh tề ở đăng kia, đang nhìn xuống Jeong Taeui.
" Muốn đến với tôi không?"
"Ma?"
Jeong Taeui không biết bản thân vừa mới nghe thấy cái gì và ý nó là gì, nên anh đã lẩm bẩm một từ không có nghĩa gì.
Christoph vẫn giữ gương mặt vô cảm, chỉ có đôi môi hơi cau lại. Tuy nhiên thay vì khó chịu như thể ngượng ngùng ở đâu đó, cậu im lặng một lúc rồi nói.
" Tính cách Rick không quá ám ảnh với cái gì đó hay con người. Trước đây một vài lần, anh ta đã rất vui vẻ giao người ở cùng anh ta vài ngày cho những người đồng nghiệp của mình. Vì thế, nếu tôi lựa lời nói với anh ta, có lẽ anh ta sẽ đưa anh cho tôi...... Nếu anh muốn, tôi có thể làm điều đó."
Jeong Taeui thẫn thờ nhìn cậu ta, chớp mắt, Christoph nhìn Jeong Taeui, mở ngăn kéo trong tủ quần áo và lấy khuy măng sét ra. Christoph vừa mân mê tay áo, vừa lầm bầm vô cùng bình thản " Không thích thì thôi."
( Khuy măng sét là cái khuy cài chỗ cổ tay áo sơ mi)
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn cậu, '...cha....' thở dài rồi đứng dậy. Gãi đầu.
" Trước khi cậu dạy bọn trẻ....."
Christophe khó hiểu nhìn Jeong Taeui đang thở dài lẩm bẩm, khẽ cau mày.
Thoạt nhìn dường như cậu ta có thể hiểu được một chút về cái sự ngại ngùng kì lạ này.
Nhưng người này, cậu ta không biết. Làm thế nào để thể hiện thiện ý của bản thân. Có lẽ không có nhiều cơ hội để cậu ta làm thế. Trong khi cậu ta cứ ở một mình mà không hoà nhập với bất kì ai.
" Được rồi, để sau rồi nói."
Jeong Taeui nói vậy rồi nhún vai. Anh thật sự không mong muốn và cũng không nghĩ đến việc sẽ bỏ ai rồi đến với ai đó, không hiểu sao anh có cảm giác như mình đang đứng trước con mèo và mong nó sẽ khen ngợi mình khi bắt được con dế vậy.
Đột nhiên anh muốn đưa tay ra vuốt mái tóc trắng sáng đó, nhưng nếu có bàn tay của người khác chạm tới thì cái khuôn mặt đó sẽ lạnh ngắt ngay lập tức trước khi bàn tay chạm vào đầu và phải từ bỏ.
Lẩm bẩm " Hưm" Christoph bỏ tay ra khỏi cổ tay áo.
Một người dù có ăn mặc rách rưới vẫn có thể tỏa sáng đang đứng đó, trang phục hoàn hảo.
Cứ như thiên thần vậy, anh vô thức lẩm bẩm, nhưng Jeong Taeui nhận ra nó xấu hổ biết bao và nhanh chóng ngậm miệng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...