53화
Richard ở đó.
Cách Christoph khoảng mười bước chân.
Nghĩ lại thì, có lẽ anh ta vẫn luôn ở đó. Họ luôn đối mặt nhau ở khoảng cách có thể nhìn tường tận dáng vẻ của nhau, một khoảng cách mà họ không thể nào bất chợt đánh vào điểm yếu của nhau được. Khoảng cách đó đã tồn tại lâu đến mức phát chán, tưởng chừng đã biến mất sau khi cậu vứt bỏ xiềng xích thừa kế này, nhưng nó vẫn trở lại như ban đầu. Giống như khoảng cách đó chưa bao giờ thay đổi. Một cách chán ngắt.
Cậu rời khỏi đó vì ghét nó. Đó là lý do cậu chưa từng nhìn lại những nơi như Dresden. Để lại nguyên vẹn khoảng cách đó và lại đứng như thế này.
Ngay từ đầu cậu đã không nhớ được sự thù địch này nảy sinh từ ai trước và vì lí do gì. Và một lúc nào đó, khi cậu tỉnh táo lại thì đã thấy Richard vạch ra một ranh giới rõ ràng với bản thân mình và thể hiện sự thù địch trong sự thờ ơ đó của anh ta, còn Christoph vốn đã thờ ơ như băng với tất cả mọi người lại rất ghét Richard. Nó giống như cảm giác không thích hơn là ghét.
Sao lại vậy à?
Những thứ như thế này thì không thể hiểu được.
" Mục tiêu tốt hơn Erich......... quả thật là vậy."
Christoph vẫn đang nắm lấy cổ Erich và xoay nửa người lại nhìn chằm chằm Richard, từ từ buông Erich ra. Sau đấy, cậu quay hẳn người lại rồi đứng trước mặt Richard.
Richard liếc nhìn bộ quần áo đẫm máu của Christoph, một số đã khô và một số thì mới ướt, rồi lại nhìn Christoph. Anh ta nhìn quanh tình cảnh thảm khốc xung quanh mình.
Trên khuôn mặt lúc nào cũng điềm tĩnh và nhẹ nhàng của anh ta hiện lên sự thù địch.
" Tự nhiên tới đây rồi làm trò gì vậy."
Christoph không trả lời câu hỏi lạnh lùng đó của Richard. Thay vào đó, cậu chỉ ngắn gọn nói.
" Đưa tôi."
Richard nhướng mày trước câu nói ngắn gọn và cộc cằn đấy.
" Gì?"
" Chắc là anh không muốn chơi chữ với tôi đâu."
Giọng nói Christoph trầm xuống. Khẩu súng mà cậu lấy từ người đàn ông trước đó vẫn còn đang xoay tròn trong tay cậu.(?)
Richard vốn không có ý định uy hiếp, nhưng cũng không cảm thấy bị uy hiếp, anh ta nhìn chằm chằm vào tay cậu rồi nói.
" Nếu đang nói về người bạn đến cùng cậu thì nhầm chỗ rồi. Hơn nữa, dù nhìn thế nào thì đứng trên lập trường phía này, tôi nghĩ phải xem xét tình hình hiện tại."
Richard hất cằm chỉ vào bên trong bar. Thế nhưng Christoph không nhìn về hướng Richard đang nói. Đôi mắt nhìn thẳng nheo lại, ngay sau đó một âm thanh phẫn nộ, hoặc giễu cợt phát ra từ đôi môi méo mó lạnh lùng đó.
"Lập trường phải xem xét à. Nghĩ lại thì, quên mất. Ngay từ đầu tôi đến đây để buộc anh phải chịu trách nhiệm vì không quản lí được cấp dưới của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...