12화
" Nếu gọi bằng cái tên đó thì tôi phải sẵn sàng cho việc một miếng da bị bay đi trên cái roi, sao lại không nói trước với tôi chứ!"
[.....Ah ]
Anh ấy dừng lại như thể nhớ ra, Jeong Taeui lẩm bẩm với cơ thể không còn sức lực.
" Kyle....... Tôi tưởng Kyle đứng về phía tôi chứ....."
Jeong Taeui buồn bã lẩm bẩm, anh nghe thấy tiếng Kyle vội vàng biện minh trong điện thoại.
[ Không! Không! Tôi đã quen cậu ấy từ khi cậu ấy còn nhỏ! Khi còn nhỏ cậu ấy thật sự xinh đẹp như cô gái vậy. Nên là tôi nhầm lẫn và đã gọi Chris là Christina, cũng không thể trách tôi như vậy được. Sau khi nhớ ra và cái tên đó được gắn sẵn trong miệng tôi, tôi mới biết đó là Christoph, nhưng đó cũng đâu phải lỗi của mình tôi?! Đúng rồi, ngay từ lúc đầu Changin cũng nói với tôi sau khi họ gặp nhau rằng. Christine hợp hơn Christoph! ]
" Nhưng tôi không thể biện minh như thế với Christoph được.' Đó là lí do vì sao tôi gọi cậu là Christina, tôi xin lỗi '..... nói như vậy hả?"
[......Hãy tìm sách của tôi mà cơ thể vẫn còn nguyên vẹn và an toàn..... ]
"Đương nhiên?"
Jeong Taeui mở to mắt, hằng hộc nhìn vào điện thoại, nhưng nhanh chóng mất hết sức lực và thở dài.
" Nên là......không biết trong lúc đó Ilay có liên lạc không?"
Anh đã rời Berlin sáng nay. Anh không nghĩ một người hầu như không có tin tức gì sẽ liên lạc trong hôm nay, nhưng anh hỏi để phòng hờ.
" À, đúng rồi, có gọi đến đấy."
"......"
Nếu có thể, anh rất mong anh ta sẽ không biết anh đã đi ra ngoài mà không có bất kì liên lạc nào, cho đến khi anh tìm thấy cuốn sách và trở về nhà. Cũng đúng thôi, sau khi mạnh dạn hét lên rằng mình sẽ đi ra ngoài như thế, thì nó hơi quá mức rồi nhỉ.
" Anh đã nói gì...... Sao rồi , anh có nói tốt cho tôi không?"
Jeong Taeui nắm chặt lấy trái tim đang đập thình thịch và hỏi. Thật ra dù có nói tốt thế nào đi nữa thì anh vẫn lo lắng về tương lai sau này, nhưng nếu có thể, anh vẫn muốn sống sót mà không gặp vấn đề gì.
[ Ah.... Cái đó....]
Tim anh đập thình thịch vì cái giọng điệu mơ hồ lấp lửng đó của Kyle.
" Lẽ nào anh ta chỉ nghe nói tôi đã ra ngoài xong là cúp máy ngay à! "
Nếu chỉ hiểu lầm và không giải quyết cái hiểu lầm đó, anh nên nghiêm túc lo lắng cho tương lai rồi. Giống như lần trước, không có luật nào bắt anh phải ngậm miệng trước khi biện minh cả.
[ Không, không phải đâu, nó có gọi nhưng tôi không bắt máy.]
Kyle nói với giọng điệu khó xử, Jeong Taeui xuýt nữa đã làm rơi điện thoại nhưng anh đã không buông tay ra.
Không, không sao, việc chỉ hiểu lầm và không liên lạc thì còn tốt hơn. Anh ta không biết sự thật anh đã ra khỏi nhà nên thà vậy còn tốt hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
다이아
PoetryMình đọc kỹ chỗ này trước khi đọc truyện để biết và làm đúng những gì mình nhờ nha. * CHUNG Điều duy nhất mình muốn nói là không ai được phép ghi tên người dịch ra, ghi ra người bị ảnh hưởng là mình vì mình chỉ muốn đọc yên ổn thôi không mong nhiều...