9.4. ONE SUMMER NIGHT 🚩

1.4K 36 10
                                    


56화


Một khoảnh khắc ngắn ngủi cùng lắm là một, hai giây, khi Jeong Taeui cách hai người họ vài bước chân bất ngờ lao vào giữa hai người, nhưng khoảng thời gian đó không ngắn đến mức Richard đang ở phía trước đối tượng mà anh nhắm đến, không thể tránh được. Anh ta vừa phòng thủ vừa đủ thời gian để chuẩn bị tư thế tấn công anh. Rõ ràng Richard có vẻ vượt trội hơn Jeong Taeui trong cuộc chiến này.

Tuy nhiên.

" Chris!"

Ngay khi Jeong Taeui hét lên, Christoph đã vặn ngược khuỷu tay của người đàn ông lại. Rắc rắc, một âm thanh cứng rắn nhỏ vang lên.  Theo phản xạ dồn sức vào bàn tay đang ấn mạnh xuống Christoph, vũng máu đang dừng lại một lúc đã bắt đầu lan tràn ra nhanh hơn, nhưng dù vậy Christoph cũng không bận tâm.

Chậc, Richard chậc lưỡi, trước khi giật phăng tay ra khỏi tay Christoph ㅡ thậm chí sức lực để hất nhẹ cũng không cóㅡ Jeong Taeui gần như trượt cả người khi chạy đến chỗ đó, còn những người đàn ông đã chạy đến ngăn cản Jeong Taeui đã chậm một bước.

" Tất cả đứng đó!!"

Jeong Taeui hét lên. Trước giọng nói khẩn cấp và kiên quyết đó, những người đang lao đến chỗ họ đồng loạt dừng lại.
Chính xác hơn họ dừng lại không chỉ vì giọng điệu đó. Lưỡi dao mà không biết Jeong Taeui nhặt được từ khi nào đã chĩa ngay vào cổ Richard.

Jeong Taeui ôm chặt lấy Richard từ phía sau rồi dí lưỡi dao sắc bén gần cổ anh ta, làm cho những tên đang do dự kia phải lùi ra vài bước.

Từ giây phút Jeong Taeui chĩa lưỡi dao vào cổ mình, Richard đã ngoan ngoãn đầu hàng. Richard khẽ nhìn xuống Christoph, người vẫn đang nắm chặt lấy tay mình. Sau khi Richard ngã xuống trên nửa người cậu, Christoph nhìn chằm chằm lên trần nhà, chớp mắt vài lần rồi từ từ ngồi dậy. Cùng lúc đó máu đã chảy ra từ thắt lưng cậu.

" Chris, đừng di chuyển.ㅡ Này đằng kia, gọi cấp cứu đi. Mấy người cũng phải đưa cả đồng nghiệp của mình đi nữa chứ!"

Nhìn những tên đàn ông đang lưỡng lự và do đó, Jeong Taeui chậc lưỡi hét lên. Thế nhưng những tên đó vẫn đứng bất động, thay vào đó Richard đang bị Jeong Taeui ôm chặt trong tay như đang bị bóp cổ đó, lặng lẽ nói.

" Đừng gọi."

" Anh nói gì thế hả, nhìn bộ dạng bây giờ của cậu ta đi. Cả anh cũng bị thương kém gì cậu ta đâu."

" Mức độ này thì tôi không sao đâu."

Trái ngược với Jeong Taeui đang trở nên gay gắt trong khi đang vô cùng gấp gáp thì Richard vẫn vô cùng lịch sự và bình tĩnh dù đang trong tình huống này. Thật không biết ai mới là người đang bị dí dao nữa.

" Cỡ này thì không sao."

Vì lí do nào đó mà Christoph cũng lặp lại điều tương tự, như thể chỉ những lúc này hai người mới tâm đầu  ý hợp như vậy. Chính điều này đã làm Jeong Taeui tức run cả người.

" Cái gì mà không sao? Đau thì cứ nói đau đi! Cậu cũng có mất cái gì đâu, đau mà có việc nói cũng không được! vậy nênㅡ."

' Vậy nên, tôi nghe nói cậu không có cảm giác đau vì có vấn đề về tinh thần', Jeong Taeui đã nuốt lại những lời mình định nói. Anh chỉ nhìn chằm chằm Christoph rồi chậc lưỡi. Christoph cũng chớp mắt vài lần nhìn Jeong Taeui. Cậu nhìn với vẻ vô cảm, nhưng nó lại giống như đứa trẻ không biết lý do vì sao lại ( bị mắng) như vậy, vẻ mặt có hơi bối rối.

Richard đang chằm chằm nhìn Christoph đã nhanh chóng chuyển ánh mắt qua thắt lưng của cậu. Còn Christoph tay vừa mò mẫm mà không nhìn vào eo đang chảy máu, vừa nhìn Jeong Taeui, trong chốc lát trên gương mặt vô cảm đó, cậu khẽ cau mày.

Cậu nhấc bàn tay đã mò mẫm quanh eo đó lên và nhìn xuống. Đầu ngón tay cậu dính chút máu như đã bị mảnh thủy tinh đang găm vào eo đó cắt vào.

Christoph rút mảnh thủy tinh ra và ném đi, len lén nhìn sắc mặt của Jeong Taeui. Cậu khẽ lẩm bẩm.

"..............Aiya."


".......ㅡ!"

' Cái tên này, cái eo máu tràn ra cả gáo còn không thấy nhấc nổi cái lông mày, mà ngón tay mới bị đứt có chút thôi đấy.' Jeong Taeui suy nghĩ như thế rồi ngậm miệng lại. Trái tim anh đau nhói.

" Được rồi. Được rồi nên............ thôi quay về đi. Ngay bây giờ."

Jeong Taeui nói. Khi chính bản thân nghe giọng nói của mình, anh cũng thấy nó rất mệt mỏi. Dù sao thì một đêm mệt mỏi như đêm nay cũng chưa từng có.

" Bây giờ?"

Christoph hỏi ngược lại Jeong Taeui, với vết nhăn trên đầu sống mũi như không hài lòng. Và cậu cũng nhìn Richard với gương mặt giống như thế. Dù có bị Jeong Taeui nhìn thấy thì anh ta vẫn không rời mắt khỏi Christoph.(?)

Jeong Taeui nghi ngờ vì từ nãy đến giờ cậu ta rất ngoan ngoãn để bị nắm lấy không hề phản ứng gì cả, thế nên anh đã dồn thêm chút  sức vào cánh tay đang nắm chặt lấy cổ tay cậu. Christoph có vẻ suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu.

" Nếu anh muốn thì tôi sẽ làm vậy. Nhưng đợi chút, để tôi giết tên này đã."

" Chris!!"

' Đã đời mới bắt được anh ta làm con tin mà còn giết nữa thì biết làm sao,' Jeong Taeui nhanh chóng thay đổi sắc mặt và nói, Christoph càng tỏ ra không hài lòng hơn.

Trong tình huống nghiêm trọng này, dù có kề dao vào cổ Richard đến mức nào đi nữa thì Jeong Taeui cảm thấy bản thân cũng không thể chiếm được thế thượng phong. Bây giờ da thịt anh đang nóng rát ngứa ngáy  như đang bị điện giật, nhưng người đàn ông đang thản nhiên lảm nhảm trước mặt anh với khuôn mặt nhợt nhạt đó lại đang chảy máu rất nhiều từ chỗ thắt lưng.

Jeong Taeui nhanh chóng xoay Richard sang một bên, đưa anh ta tránh khỏi Christoph càng xa càng tốt ㅡdù vẫn đang nắm lấy cánh tayㅡnhưng Jeong Taeui đã từng bước di chuyển về phía lối vào. Và anh nhìn quanh những tên đang lảng vảng xung quanh tìm cơ hội tấn công Jeong Taeui bất cứ lúc nào.

" Đừng có đi theo. Dù sao chúng ta cũng gặp lại nhau nên đêm nay hãy dừng lại ở đây thôi."

Ngay lúc này, Richard vẫn im lặng để Jeong Taeui tóm lấy đột nhiên cười lên.

" Trong khi cậu đang tung hoành thỏa thích trên lãnh thổ của người khác mà bản thân còn đang trong thế bất lợi nữa, vậy mà nghe cậu nói câu ' Đêm nay dừng lại  đi'  lại dễ dàng quá nhỉ."

" Đến giờ này anh vẫn cố sống đúng đắn nữa à?"
(Tức là đang bị uy hiếp mà vẫn cố lịch thiệp)

Jeong Taeui ngắn gọn trả lời. Nhưng Richard lại không hề tỏ ra khó chịu.

" Cậu Kim Youngsoo, cậu không nghĩ bây giờ bản thân đang làm chuyện rất ngu ngốc sao?"

" Nghe rồi, cực kì ngu ngốc."


Chắc chắn là như vậy, việc nhìn người đàn ông như quái vật kia chỉ dựa vào tường khoanh tay đứng nhìn về phía này như đang nhìn lũ trẻ con đùa giỡn, nó khiến anh cảm thấy bản thân đã làm một việc vô cùng ngu ngốc.

Thêm nữa, Christoph đang nhìn chằm chằm Jeong Taeui với vẻ cáu gắt không hài lòng trên gương mặt. Gương mặt ngày  càng nhợt nhạt đi, chỉ có đôi mắt luôn khẳng định rằng " Không đi" là vẫn còn màu xanh thẫm.

Jeong Taeui đá mạnh vào đùi Christoph. Trong khoảnh khắc cơ thể cậu chao đảo, trên gương mặt xuất hiện một nếp nhăn nhỏ. Và eo cũng hơi cong lại theo phản xạ.

"Định đá vào eo cậu rồi nhưng thôi đấy. Câm miệng đi theo tôi. Tôi không biết đường về dinh thự đâu nên cậu phải lái xe đấy. Kéo Richard mà cậu không thể quên đó về chung thì có gì mà bất mãn."

" Tôi chưa từng không thể quên!"

" Vậy im lặng đi theo tôi!............ Không phải mấy người! Mấy người đứng đó đừng có cử động."

Jeong Taeui hét lên với những tên đang nhìn nhau rồi lân la đến chỗ anh. Những người đàn ông đã giữ khoảng cách nhất định và không đến gần hơn nữa. Tuy nhiên người đàn ông đứng trước lối vào đã không tránh ra.

" Tránh ra."

" Muốn đâm thì đâm đi."

Người đàn ông nói với Jeong  Taeui với gương mặt nặng nề, giống như biết Jeong Taeui sẽ không thể đâm anh ta được.

Jeong Taeui lầm  bầm như đang thì thầm vào tai Richard.

" Tên kia bảo tôi đâm anh. Không phải cùng phe à?"

Richard mỉm cười lặng lẽ. ' Chúng tôi là bạn bè hơn là đồng minh' giọng nói vô cùng bình thản. Điều này thật sự rất khó chịu.

Richard quá điềm đạm. Không nghe thấy giọng nói bình tĩnh đó thì cũng thấy rõ anh ta không phải sợ vì con dao của Jeong Taeui. Điều này làm anh vô cùng vướng mắc.

Jeong  Taeui im lặng  đánh giá vị trí và tư thế.

Rất rõ ràng, dù bản thân có đang ở vị trí của Richard thì đây vẫn là tình huống không thể tùy tiện động đậy được. Việc bị tấn công bất ngờ khi đối phương đang lơ đễnh, và lúc đối phương yếu hơn mình.

Thế nên việc Richard  ngoan  ngoãn theo là điều đương nhiên, nhưng anh lại thấy không thoải mái.

Trong khi Jeong Taeui đang băng khoăn  một lúc thì người đàn ông đứng ở lối vào đã hất cằm và hét lên với Jeong Taeui.

" Dù cậu biết rõ Christoph đến đâu thì cậu tưởng người ngoài tùy tiện động tay cậu ta mà vẫn còn lành lặn sao?"

Tuy nhiên trước khi Jeong Taeui kịp trả lời thì Christoph đã lạnh lùng đáp lại.

" Anh ta không đâm được nhưng tao có thể."

" Chrisㅡ"

Trước khi anh kịp gọi xong tên cậu.
Christoph đã đánh vào cằm của Richard. Chính xác là hướng lên trên ngay giữa cổ và cằm anh ta.

Một tiếng thét vang lên.

" ặc!"

Nó phát  ra từ miệng Jeong  Taeui.

".........."

Sau khi bị gáy của Richard đột ngột gập xuống đập trúng đầu sống mũi, Jeong Taeui ôm chặt lấy mũi của mình, Christoph nhìn anh ta với ánh mắt thảm hại.

" Nếu có con dao trong tay thì đã đâm tên này luôn rồi............"

Richard ngất đi vì bị đánh vào bên trong quai hàm, Christoph bên cạnh thì đang tiếc nuối mà lẩm bẩm. Jeong  Taeui ôm lấy anh  ta trong vô thức.

" Bọn mày nên biết hôm nay mình may mắn, biến đi. Tao có thể đâm, được thì cũng có thể giết............ Không thì, à tao dọn dẹp mày trước là được."

Christoph hơi mở to mắt ra  như chợt nảy ra một ý hay. ' được rồi, làm cái này còn dễ hơn.' Cậu nói rồi nhanh chóng sải bước về phía lối vào.

Người đàn ông theo phản xạ lùi lại một bước. nhưng bước chân của Christoph lại nhanh hơn so với một bước lùi lại đó của người đàn ông, và anh ta đã trở thành nạn nhân cuối cùng trong quán bar đêm đó.

다이아Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ