6.

72 4 0
                                    

Nhã Nghiên hôm nay không dám đến bệnh viện, cậu sợ bà Lâm nhìn thấy vết thương trên mặt cậu sẽ lo lắng. Chỉ gọi điện cho bà nói là hôm nay mình phải làm thêm không vào với bà được. Cậu cũng xin nghỉ làm thêm, Nhã Nghiên đi lang thang trong công viên, bác sĩ nói bệnh của mẹ cậu đang chuyển biến xấu. Phải mau chóng làm phẫu thuật, không thì tỉ lệ thành công sẽ rất thấp.

Hơn một năm nay cậu vừa học vừa làm thêm, căn bản là không có khả năng chi trả tiền phẫu thuật. Nhã Nghiên cuối cùng cũng khóc, cậu thấy thương mẹ mình. Một thân một mình nuôi cậu, không để cậu thiếu thốn một thứ gì. Bây giờ khi bà ấy nằm trên giường bệnh thì cậu không thể làm được gì.

JYP thực sự quá khắc nghiệt, chỉ mới mấy ngày đầu mà cậu đã không thể yên ổn, vậy còn mấy năm nữa sẽ thế nào đây ?

Ngồi ở công viên một hồi lâu Nhã Nghiên cũng đi bộ về nhà. Căn nhà nhỏ trong hẻm chỉ rộng tầm 25m vuông, có một căn gác xếp nơi này là phòng của cậu. Nhã Nghiên ném balo lên ghế rồi thả mình xuống giường. Lâu rồi cậu mới có mặt ở nhà sớm như vậy. Cơn mệt mỏi ập đến khiến Nhã Nghiên đi vào giấc ngủ.

.

.

.

Trong căn phòng rộng lớn với ánh đèn vàng mờ ảo, Trân Ni ngồi trên bàn, tay cầm bức ảnh. Trong bức ảnh là hai người con gái cười thật rạng rỡ là Trân Ni và Trí Tú. Mỗi khi gặp Nhã Nghiên nỗi nhớ Trí Tú trong cô lại quay lại. Mặc dù đã 5 năm rồi nhưng Trân Ni vẫn không thể nào quên được Trí Tú.

"Trí Tú à, tại sao cậu ấy lại giống chị như vậy. Em biết phải làm thế nào đây ? Em rất nhớ."

Một giọt nước mắt rơi trên bức ảnh, Trân Ni lấy tay lau đi nó.

"Nếu hôm đó chị không đi cùng họ, chẳng phải bây giờ chị sẽ ở bên cạnh em sao."

.

.

.

__Đại học JYP__

Sa Hạ hiện tại đang đợi Nhã Nghiên ở phòng ăn vip, hơn 12 giờ trưa rồi mà cậu vẫn chưa mang cơm hộp giống ngày hôm qua đến cho cô, Sa Hạ lúc này khá bực mình.

"Đi tìm Lâm Nhã Nghiên cho tôi !"

Đám người đứng đó nghe lệnh liền đi ngay, 5 phút sau họ quay lại cúi đầu báo.

"Thưa tiểu thư, hôm nay Lâm Nhã Nghiên không đi học."

"Không đi học sao ?" - Sa Hạ trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng.

"Đến nhà Lâm Nhã Nghiên."

"Ngay bây giờ sao ạ ?"

"Các người không biết nhà sao? Không
có thông tin sinh viên à ?" - Sa Hạ nổi cáu với đám vệ sĩ.

"Tôi đi tìm ngay."

Sa Hạ đang trên đường tới nhà Nhã Nghiên, trên đầu hiện lên hàng tá câu hỏi. Một người chăm học như cậu ấy mà nghỉ học ? Hay cậu ta bị gì ? Tiếng vệ sĩ Trần làm đứt dòng suy nghĩ của Sa Hạ.

"Tiểu thư, đường này xe hơi không vào được. Hay để tôi vào gọi cô ấy ra gặp tiểu thư ?"

Sa Hạ nhìn ra ngoài, con đường trước mặt chỉ rộng hơn 1m, chỉ đi vừa xe đạp

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ