48.

67 4 1
                                    

Như đã hẹn đến tối mọi người tập trung cùng nhau ăn tối trên bãi biển. Vừa thấy Nhã Nghiên và Kelvin ai nấy cũng đều hốt hoảng.

"Nhã Nghiên, Kelvin mặt hai người sao vậy ? Sao lại bị thương ?"

"Không sao, đánh nhau làm quen một chút thôi." - Nhã Nghiên ngồi xuống bàn uống một ngụm nước.

"Đánh nhau sao ?" - Tỉnh Đào nhíu mày nhìn Nhã Nghiên.

"Chỉ là có chút hiểu lầm thôi." - Kelvin giải thích.

Mọi người thấy cũng không quá nghiêm trọng, dù sao người bị thương nhiều hơn vẫn là Kelvin nên không quan tâm lắm. Món ăn đã dọn lên sẵn, Nhã Nghiên liên tục gắp thức ăn cho Sa Hạ, cô cũng vậy. Vô tình chiếc vòng trên tay Sa Hạ làm Kelvin chú ý.

Cái vòng tay đó sao Sa Hạ lại đeo nó, chẳng phải Sa Hạ đang giận Nhã Nghiên sao ?

"Mọi người một chút nữa ở bãi biển sẽ có lễ hội âm nhạc đó, tất cả khách du lịch sẽ cùng nhau quẫy ở đó." - Thái Anh hớn hở nói.

"Vậy thì chúng ta phải đến đó mới được." - Tỉnh Đào hào hứng.

"Được rồi, chúng ta nâng ly nào, mừng Sa Hạ trở về !" - Tỉnh Nam đứng dậy nâng ly rượu lên.

Mọi người đều đồng loạt đứng dậy nâng ly. Sau bữa ăn thì tiếng nhạc cũng bắt đầu vang lên khiến mọi người hào hứng đi về phía nhạc hội. Cả 7 người hào hứng đi về phía nhạc hội. Cả 7 cùng lắc lư theo bản nhạc đang vang lên. Tỉnh Nam thì trình diễn những điệu nhảy kỳ quặc khiến cả đám cười ầm lên. Nhã Nghiên thấy Sa Hạ nhảy nhót vui vẻ thì cũng quên hết những chuyện không vui khi nãy và đến nhảy cùng cô. Chỉ riêng có Kelvin là đứng lấp ló ở xa, suy tính chuyện gì đó.

"Bây giờ tụi nó đang vui vẻ chơi với nhau, sẽ không ai để ý đến mình." - Kelvin cầm một viên thuốc nhỏ bỏ vào chai nước rồi cười.

"Sa Hạ, để xem lần này em còn lên mặt với anh không."

Đợi Sa Hạ tách khỏi nhóm đi đến chỗ khác chụp ảnh thì Kelvin tiến lại đưa cho cô chai nước.

"Em uống đi anh thấy em chơi nãy giờ cũng mệt rồi đó. Uống một chút nước lấy sức rồi chơi tiếp."

Sa Hạ nhìn chai nước, bản thân cũng thấm mệt rồi nên cầm lấy uống, không nghi ngờ gì vì trước đây Kelvin vẫn hay quan tâm cô như vậy. Nhìn Sa Hạ uống từng ngụm thì Kelvin mỉm cười hài lòng. Chờ thuốc ngấm thì mọi chuyện sẽ nằm trong kế hoạch của hắn.

Sa Hạ một lúc lâu sau thì bắt đầu thấy khó chịu, đầu choáng váng không đứng vững nên muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Kelvin chỉ đi theo sau, về gần đến phòng thấy Sa Hạ đứng không vững thì vội chạy lại đỡ cô, giở giọng lo lắng.

"Sa Hạ không sao chứ ? Để anh dìu em."

Sa Hạ thấy trong người cực kỳ khó chịu, người toát hết mồ hôi, thời tiết mát mẻ không hiểu sao cơ thể lại thấy nóng bức như vậy. Cô không hề biết mình đã bị bỏ thuốc, chỉ nghĩ là cơn đau đầu tái phát, nhưng hôm nay sao nó lạ lắm. Sự đụng chạm của Kelvin khiến Sa Hạ rùng mình. Vào đến phòng Sa Hạ ngồi xuống ghế mở chai nước uống. Kelvin thì đi sau bấm khóa trái cửa.

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ