Nhã Nghiên vừa nghe Tỉnh Đào thông báo, vội vã bỏ hết tất cả công việc đang dở, cầm lấy áo khoác vội vã xuống hầm lấy xe. Nhã Nghiên chạy với tốc độ chóng mặt, cậu rõ ràng đã nhìn thấy Sa Hạ mà, linh cảm của Nhã Nghiên đã đúng. Tay cầm vô lăng mà run run, cậu chờ đến giây phút này lâu lắm rồi.
Nhã Nghiên chạy tới trước cổng Thấu gia, vội vàng bước xuống xe, bảo vệ vừa thấy cậu đã niềm nở.
"Lâm tổng, cô đến đây có việc gì ?"
"Sa Hạ ! Sa Hạ đâu rồi ?"
"À cô chủ vừa về sáng nay, vừa nãy có cậu thanh niên đẹp trai lắm tới đón cô chủ đi rồi." - Bảo vệ cười tươi kể lại với cậu.
"Họ đi đâu ? Ông biết không ?"
"Chuyện của cô chủ tôi không biết được."
Nhã Nghiên lại thất vọng nữa rồi. Tại sao cậu chỉ muốn gặp Sa Hạ thôi mà khó quá vậy. Ông trời muốn thử thách cậu đến bao giờ nữa đây ! Nhã Nghiên đập mạnh tay lên đầu xe kiềm nén sự tức giận. Bảo vệ thấy cậu tức giận rụt rè lại hỏi.
"Lâm tổng à, có chuyện gì sao ? Hay cậu về đi, tôi sẽ báo với cô chủ."
"Không tôi sẽ ở đây đợi."
Nhã Nghiên không đợi bảo vệ trả lời quay trở về xe quyết định ngồi đợi. Ngồi trong xe, Nhã Nghiên liên tục nhìn đồng hồ nóng ruột. Cậu đã chờ hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy Sa Hạ. Nhã Nghiên thở dài tự trấn an bản thân.
Mày đã chờ 3 năm rồi, chờ thêm một chút nữa thì có sao !!
Ánh đèn rọi từ phía sau khiến Nhã Nghiên chú ý, là xe của Sa Hạ trở về ! Nhã Nghiên lật đật bước xuống xe chạy đến chắn trước chiếc xe của Sa Hạ. Kelvin ngồi trong xe nhíu mày nhìn ra bên ngoài.
"Làm ơn tránh đường !"
"Sa Hạ !! Sa Hạ !!! Là Nghiên đây Sa Hạ !!"
- Nhã Nghiên mừng rỡ khi thấy bóng dáng của cô ngồi trong xe.Sa Hạ không hiểu chuyện gì, bước xuống xe nhìn thì Nhã Nghiên chạy vội lại ôm chầm lấy cô mừng đến bật khóc.
"Sa Hạ em về rồi ! Nghiên thực sự rất nhớ em Sa Hạ....!!"
Sa Hạ ngơ ngác nhìn người đang ôm mình, chuyện gì đang xảy ra. Một người không quen biết chạy lại ôm mình khiến Sa Hạ có chút sợ hãi đẩy cậu ra nhưng Nhã Nghiên ôm cô quá chặt. Kelvin đứng bên cạnh nhìn thấy người khác ôm Sa Hạ thân mật như vậy liền khó chịu đi tới đẩy Nhã Nghiên ra, nắm tay Sa Hạ kéo ra sau.
"Cô là ai ? Tại sao lại ôm cô ấy ?"
"Sa Hạ ! Là Nghiên đây Sa Hạ. Nghiên rất nhớ em !!" - Nhã Nghiên phớt lờ lời nói của Kelvin, mắt ngập nước nhìn Sa Hạ.
Sa Hạ nhìn kỹ người trước mặt, không biết người này là ai, tại sao lại ôm mình khóc. Kelvin thấy Sa Hạ cứ nhìn Nhã Nghiên liền hỏi.
"Em quen biết người này sao ?"
"Không ! Không quen."
Nhã Nghiên nghe Sa Hạ nói thì thất thần, đầu óc không thể nghĩ được chuyện gì. Đứng như trời trồng nhìn người con gái trước mặt mình. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí là có thể Sa Hạ sẽ không nhớ cậu là ai, nhưng không ngờ nó lại đau đến thế. Yêu nhau thắm thiết, đi 3 năm trở về cuối cùng lại không nhớ ra nhau, ông trời đúng là trớ trêu mà !

BẠN ĐANG ĐỌC
mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đau
FanficAu: @cainayxinhthe @m_haanh 🐹🐰 Chưa có sự cho phép của Tác Giả.